Vợ tôi đang mang bầu tháng thứ 8, hơn 1 tháng nữa là sanh. Tôi định cho vợ tôi về quê, sinh con. Sau đó nghỉ chừng 1 năm, con cứng cáp gửi ông bà ngoại thì vợ tôi vào Sài Gòn làm lại. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng không biết khi thực hiện sẽ thế nào. Vợ chồng cưới nhau được 3 năm, nay mới có con lần đầu, bao nhiêu điều bỡ ngỡ, để vợ về quê, tôi nào an tâm nhưng cuộc sống mình khó khăn, nhà trẻ lại thiếu, giá lại đắt, không an toàn, đành phải chịu. Hạnh phúc đôi khi không được trọn vẹn như mình mong đợi.
Tôi đọc lại mẩu tin, trước mắt người ta mới thí điểm ở hai quận Thủ Đức và Bình Tân, mình ở Hóc Môn, không lẽ mang con xuống đó gửi. Mới chỉ thí điểm ở một vài quận, còn lâu nữa mới tới mình. Hơn nữa, thành phố này có hơn 1 triệu lao động, riêng KCN - KCX đã có gần 300 ngàn công nhân, chỉ chừng 1/3 trong đó kết hôn, sinh con cái, với số lượng trường hiện nay, làm sao giữ đủ.
Vợ tôi không muốn xa chồng xa con, nhưng ở lại Sài Gòn thì khó. Bàn tính kế hoạch đưa vợ về quê, tôi đã lựa lời nói với vợ gần 3 tháng nay nhưng vợ vẫn không yên lòng. Chẳng phải cô ấy lo xa vợ chồng sẽ đổi tính, mà cô ấy lo, một mình tôi ở lại Sài Gòn, cáng đáng mọi thứ, không ai chăm sóc, dốc sức ra làm để lo cho vợ con thì kiệt sức…
Là ý cô ấy muốn ở lại Sài Gòn, hết thời gian nghỉ thai sản 6 tháng sẽ đi làm trở lại, gửi con vào các nhóm trẻ gia đình hoặc nhà trẻ tư nhân để đi làm. Muốn có thu nhập thì phải tăng ca, các nhóm trẻ này sẽ sẵn sàng nhận giữ thêm. Nhưng mỗi ngày, báo chí lại đăng tin chỗ này, chỗ kia bạo hành con trẻ, vợ chồng tôi lại run.
Nhìn vợ, áp má để nghe con đạp trong bụng vợ, lòng tôi lại bồn chồn, nôn nao. Giá như, thành phố mình, cách đây 20 năm, khi mở các KCN - KCX, đã nghĩ đến việc dành quỹ đất để mở nhà trẻ, xây khu nội trú cho công nhân thì bây giờ, những vợ chồng công nhân chúng tôi sẽ chẳng phải lo lắng nhiều! Giá như chỗ nào cũng nhận giữ con công nhân ngoài giờ và an toàn thì hay biết mấy! Giá như…
Trần Văn Minh (CN cơ khí, làm việc tại Hóc Môn)