Những ngày đi bộ đến trường
Hẹn hò mãi, chúng tôi mới gặp được cô công nhân đặc biệt ở xóm trọ nghèo thôn Đa Cấu, xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ban đầu, chúng tôi cứ nghĩ do cô học trò ấy ngại ngùng gặp các nhà báo. Nhưng khi tiếp xúc, trước sự ăn nói lưu loát, hoạt bát của em, chúng tôi mới thực sự hiểu và thông cảm cho sự chờ đợi bấy lâu, bởi em đi làm ca đêm suốt 12 tiếng đồng hồ (20h tối hôm trước đến 8h sáng hôm sau).
Chia sẻ với chúng tôi, Phương Thị Hảo nói, vất vả như vậy là bình thường, bởi em đã quen với điều đó từ rất lâu rồi. Hảo là con cả trong một gia đình nghèo của thôn Thần Lãng, xã Y Tịch. Tuổi thơ của em gắn liền với sự lam lũ, vì vừa đi học, em còn phải về nhà giúp bố mẹ làm việc nhà. Lên cấp 3, Hảo học tại Trường THPT Hòa Bình (huyện Chi Lăng) cách nhà gần 20 km. Hằng ngày, em phải đạp xe hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới được trường. Những hôm trời mưa, em còn gửi xe đạp để đi bộ 3 - 4 tiếng đồng hồ tới tối mịt mới về tới nhà.
Mặc dù khó khăn là thế, nhưng thành tích học tập của Hảo khi ngồi ghế trường phổ thông rất đáng nể. Ngay từ khi học cấp 2, em đã là một cây sử thi, học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Lên cấp 3, bảng tổng sắp huy chương của em ngày càng nhiều. Học lớp 10, em đã đạt 2 giải học sinh giỏi cấp tỉnh (giải nhì tỉnh môn Sử dành cho học sinh lớp 10 và lớp 11). Lên lớp 12, em còn nằm trong danh sách đội tuyển thi học sinh giỏi cấp quốc gia và được xuống ôn thi 2 tháng tại Trường THPT chuyên Chu Văn An (TP.Lạng Sơn). Với bề dày thành tích ấy, tiếc rằng năm đầu tiên thi vào Đại học Luật Hà Nội em chỉ được 25 điểm (thiếu 0,5 điểm).
Đứng trước ngã rẽ cuộc đời, nghĩ mình sinh ra trong gia đình nghèo, thiếu thốn nhiều thứ, trong khi ở tuổi 18 vừa mới rời ghế nhà trường thì kinh nghiệm còn non nớt, bởi vậy Hảo đã quyết định đi làm công nhân.
Chiếc xe đạp em mượn của hàng xóm để đi chợ mỗi ngày - Ảnh: Đông Xuyên |
Sống đời công nhân
Nghĩ là làm, sau khi biết kết quả thi tháng 9.2015, Hảo đã lặn lội một mình đến phỏng vấn xin việc tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Vậy là cô gái miền núi ấy lại “bước vào cuộc chiến đấu mới”. Ngày nào em cũng phải làm 8 tiếng hành chính, cộng giờ tăng ca là 10 - 12 tiếng đồng hồ. Một tháng, em làm ca sáng 2 tuần, còn 2 tuần làm ca đêm.
Vất vả là thế nhưng không thể cản quyết tâm thi đại học của Hảo. Những ngày lặn lội mưu sinh, em vẫn dành 30 phút - 1 tiếng để ôn thi đại học. Do điều kiện thời gian và vật chất, em không được đến các lò luyện thi mà phải mua các đề thi về tự ôn luyện. Hảo thật thà chia sẻ, mỗi ngày đi làm từ 10 - 12 tiếng cộng thêm khoảng đi bộ 30 phút, về nhà em gần như kiệt sức. Có lần, sau ca làm việc, em phải vịn tường để về phòng trọ. Những lúc như thế, em cũng rất nản chuyện học hành. Vậy nhưng, những suy nghĩ tiêu cực ấy chỉ thoáng qua trong đầu thôi, tự em lại phải làm công tác tư tưởng, tự nhắc mình phải cố lên.
Cuối cùng, trời cũng đã không phụ lòng người, số điểm 28 (thi được 24,5 và 3,5 điểm cộng) mà em đạt được vừa qua là hoàn toàn xứng đáng. Với số điểm này, em trúng tuyển cùng lúc Đại học Luật Hà Nội và Học viện Hành chính Quốc gia.
Khi được hỏi về dự định sẽ học trường nào, Hảo hào hứng cho biết, em sẽ học Đại học Luật Hà Nội vì ngay từ bé em đã yêu thích ngành học này. Hảo chia sẻ thêm, em chọn trường luật vì luôn ghét sự bất công trong xã hội và muốn mang đến sự công bằng cho mọi người, nhất là những người dân tộc nghèo khó quê em.
Chúng tôi đặt vấn đề: “Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 22 nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp. Vậy bản thân em có lo lắng khi ra trường mình cũng rơi vào trong số này không? Và khi đi làm công nhân đã bao giờ em nghĩ mình sẽ tiếp tục học nghề?”. Hảo suy tư cho biết, bản thân em đã rất cân nhắc điều này. Cũng có lúc em muốn từ bỏ giấc mơ học đại học để chuyên tâm làm công nhân. Khi thi đỗ đại học, em cũng biết, hiện nay nhiều cử nhân ra trường thất nghiệp. Em cũng lo lắng lắm. Nhưng em lại nghĩ, một khi mình đã quyết tâm thì sẽ được người khác nhìn nhận đánh giá. Ví như bản thân em là một cô gái miền núi sinh ra trong nghèo khó, đã từng phải vất vả làm 10 - 12 tiếng trong nhà máy nhưng vẫn thi đỗ đại học. Vậy thì những năm tháng sau này, khi ra trường, em vẫn tin mình sẽ kiếm được việc làm như mong muốn. Bên cạnh đó, gần 1 năm làm công nhân ở Bắc Ninh không chỉ giúp em tích trữ được một khoản kinh phí dành cho việc đi học mà còn giúp cho em mạnh dạn hơn, đủ kinh nghiệm và tự tin. Khi xuống Hà Nội học, em vẫn sẽ tiếp tục kiếm việc làm thêm, nếu có thể em vẫn muốn làm công nhân để tự trang trải cuộc sống.
Trò chuyện với Phương Thị Hảo, chúng tôi thầm cảm phục ý chí của em. Trong khi các em học sinh ở thành thị được tạo mọi điều kiện, chỉ cần tập trung thời gian vào học hành và đỗ được đại học đã là quý, thì một cô gái miền núi, đi bộ đến trường rồi phải làm công nhân 10 - 12 tiếng đồng hồ mà vẫn quyết tâm học và thi đại học với số điểm rất cao như em còn đáng quý hơn rất nhiều. Câu chuyện của em hệt như một luồng gió mát êm dịu, chứa đựng niềm tin sự khát khao thổi vào cuộc sống đầy bụi bặm, khúc khuỷu và thiếu niềm tin này.