Tôi nói không ngoa đâu, lương công nhân cách đây 15 năm gần 1 triệu đồng/tháng, bây giờ lương tối thiểu nhà nước quy định là 3,5 triệu đồng/tháng. Một cuộc khảo sát mới đây của Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá, lương tối thiểu chỉ mới đáp ứng được 80% nhu cầu sống tối thiểu của người lao động, 97% công nhân muốn làm thêm để có thêm thu nhập… Nếu lương công nhân đủ sống, chẳng có ai muốn đi làm thêm cả. Bởi cả ngày 8 giờ làm việc, sau đó lại còn tăng ca. Chưa hết, khi rời nhà máy, công nhân nam lại còn tính chuyện chạy xe ôm, công nhân nữ còn nhận may gia công tại nhà… Làm quần quật như vậy thì sức ở đâu mà còn.
Tôi may mắn được công ty tham gia BHXH đầy đủ, cứ theo tuổi hưu hiện nay thì 5 năm nữa tôi sẽ về hưu, kết thúc những ngày sáng sớm tối mịt trong nhà xưởng. Nhưng than ôi, tôi lại nghe sẽ có “đề xuất tăng tuổi hưu”. Tôi nghĩ, tất cả những công nhân sản xuất trực tiếp như chúng tôi thì sức khỏe mới suy giảm nhanh chóng nên chỉ muốn về hưu sớm. Như vậy tôi rất mong, phương án tăng tuổi hưu phải chọn lọc, cân nhắc, đừng để tất cả người lao động phải khốn khổ, chật vật vì “chỉ muốn tận dụng năng lực, trí tuệ của một nhóm người”!
Thú thật, tôi là trường hợp may mắn còn được làm việc vì công ty tôi không tìm cách đào thải công nhân lớn tuổi, chứ ở nhiều nơi khác, công nhân ngấp nghé 40 tuổi là đã bị công nhân cho ra rìa vì chậm chạp. Cho nên, nếu muốn tăng tuổi hưu, trước hết hãy tăng thu nhập cho công nhân, cần có các chính sách cải thiện môi trường làm việc, cải thiện đời sống, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, để công nhân chúng tôi có được sức khỏe tốt để làm việc. Làm việc gì, cũng nên làm từ gốc!
Chị Nguyễn Thị Vân (công nhân may, KCN Tân Tạo, TPHCM)