Bà Vũ Thị Nhu (70 tuổi, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là một người sinh ra và lớn lên trong sự nghèo khó. Bà từ Hải Phòng vào Đà Nẵng lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Bà Nhu từng phải làm rất nhiều công việc tay chân vất vả, mọi khó khăn, gian khổ bà đều từng trải qua khi còn trẻ. Bởi vậy bà hiểu được những khó khăn mà những người công nhân đang phải đối mặt.
Dịch bệnh quay trở lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người công nhân. Thu nhập bị cắt giảm khiến họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Trong khu nhà trọ của bà Nhung, có những trường hợp phải tiết kiệm đến từng mớ rau, gói mì tôm để lo bữa ăn qua ngày.
Thấy vậy, bà Nhu đã giảm tiền phòng từ 300-500 nghìn đồng cho các công nhân ở đây. Đối với phòng nào công nhân thất nghiệp, bà giảm 50% tiền phòng. Không những thế, bà Nhu còn hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho những phòng trọ cần. Trong lúc khó khăn, việc làm của bà Nhu khiến nhiều người công nhân lao động ở đây thấy ấm lòng.
Không chỉ mùa dịch bà Nhu mới hỗ trợ công nhân thuê trọ nhà mình, trước đó, bà cũng giúp đỡ, đối xử với công nhân như người trong gia đình. Hoàn cảnh nào khó khăn, bà sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ như hỗ trợ tiền xe về nhà, thăm hỏi công nhân lúc ốm đau... Chính tình cảm chân thành mà bà dành cho công nhân nên nhiều người dù không ở trọ nhà bà nữa nhưng vẫn giữ liên lạc và thường xuyên đến hỏi thăm bà.
Bà Nhu chia sẻ: "Họ đều là những người công nhân lao động vất vả để có đồng lương chi trả cho cuộc sống. Tôi cũng đã từng trải qua quãng thời gian như họ nên tôi rất thấu hiểu những khó khăn mà họ phải đối mặt, nhất là trong mùa dịch này. Vì vậy, tôi nghĩ mình có thể giúp đỡ họ phần nào hay phần đó".
Vào mỗi dịp Tết đến Xuân về, bà Nhu thường bỏ tiền túi của mình để tổ chức liên hoan, gói bán chưng tặng cho các công nhân trong xóm trọ. Mọi người trong xóm quây quần, chung vui như một gia đình khiến bà Nhu cảm thấy rất hạnh phúc.
Bà Nhu yêu thương và chăm sóc trẻ con trong xóm trọ như chính con cháu mình. Những cử chỉ, hành động, lời nói yêu thương của bà dành cho chúng khiến không ít người tưởng rằng đây là cháu nội, cháu ngoại của bà. Khi những người công nhân trong xóm trọ bận việc, không có ai trông con đều đem sang bà Nhu gửi bà trông hộ. Vì thế, chỉ cần đi học về, thấy bà Nhu từ xa là lũ trẻ chạy đến ôm chân bà.
Chị Chu Thị Hà (Nghệ An) thuê nhà trọ của bà Nhu đã lâu, chị Hà cho biết: "Tôi đã từng đi thuê trọ nhiều nơi nhưng có lẽ chẳng có nơi nào tốt như bà Nhu. Bà yêu thương và coi chúng tôi như con cháu trong nhà. Điều này khiến chúng tôi vô cùng xúc động. Giữa những lúc khó khăn, gặp được bà Nhu với chúng tôi là một sự may mắn".