Năm 1930, chiếc máy thổi thủy tinh tự động đã được sáng chế. Máy này dùng nguyên lý chân không để hút khối lượng thủy tinh nóng chảy và vừa đủ để chế tạo vật dụng mong muốn. Những tưởng hình ảnh người thổi thuỷ tinh trong cái nóng hầm hập của “chảo lửa” khổng lồ và các mảnh vỡ bừa bộn chỉ còn trong ký ức, nhưng tại không ít nơi, như Hà Nam, vẫn còn những người thợ bám trụ với nghề này để mưu sinh.
Cát biển từ miền Nam được chở ra, đun nóng hơn 1000 độ C trở thành dung dịch làm thuỷ tinh. Mùa đông còn dễ thở nhưng mùa hè thực sự nơi này trở thành “lò bát quái”.