Một buổi tối sân Binan chật kín khán giả, đội bóng nữ Philippines tiếp đón Malaysia ở vòng bảng SEA Games 2019. Ở quốc gia mà bóng đá là môn thể thao “có cũng được, không có cũng chẳng sao”, những khán đài không còn một chỗ trống...
Những khán đài "vì tình yêu Tổ quốc"
“Ở Philippines, bạn có thể theo dõi PBA - Giải bóng rổ nhà nghề Philippines - ở bất kỳ đâu khi họ thi đấu. Chúng tôi xem thường xuyên qua tivi. Thậm chí, nếu bạn thích xem NBA - Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ - cũng có một kênh riêng là NBA tivi đó thôi”, một lái xe Jeepney chia sẻ.
Quả thật, với người Phi thì bóng rổ, boxing mới là môn thể thao được ưa thích nhất. Ở chợ, cửa hàng đồ thể thao hay thậm chí là những căn chợ tạm bán áo fake hay bất kỳ đâu trên đất Philippines, bạn cũng đều tìm thấy và mua được một chiếc áo thi đấu bóng rổ, găng tay đấm bốc.
Còn với áo bóng đá thì ngược lại, tìm đỏ mắt không ra.
“Tôi đến vì trận đấu này có những cô gái của chúng tôi thi đấu. Thú thật là tôi cũng không biết nhiều về bóng đá nhưng tôi muốn cổ vũ cho họ. Họ đang chiến đấu vì một Philippinas”, một khán giả địa phương chia sẻ.
Những khán đài sân Binan Football Stadium đầy ắp bằng suy nghĩ đơn giản vậy. Họ đến bởi những người đang chiến đấu vì lá cờ Philippines trên ngực áo.
Những khán đài trống huơ ở giải vô địch quốc gia nữ
Giải vô địch nữ quốc gia, bóng đá nữ Việt Nam làm sao để thu hút được nhiều khán giả đến sân hơn nữa?
Câu hỏi ấy đặt ra trong ngày Tập đoàn T&T quyết định đầu tư vào bóng đá nữ Thái Nguyên. Và câu trả lời là: “Chúng tôi đến với bóng đá nữ bằng cái tâm.
Với sự đầu tư chuyên nghiệp, bài bản từ bóng đá nam và một số bản hợp đồng tên tuổi, hy vọng sẽ kéo được khán giả đến sân với bóng đá nữ”.
Mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở sự hy vọng, về một tương lai không xa bóng đá nữ sẽ đi lên theo cách mà rất nhiều người làm bóng đá nữ, đầu tư vào bóng đá nữ để chờ đợi.
“Tôi hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư hơn nữa chung tay đầu tư vào bóng đá nữ”, đại diện Tập đoàn Thái Sơn Bắc phát biểu trong ngày họp báo công bố giải Vô địch quốc gia nữ 2019, mùa giải thứ n nhà tài trợ này phải đứng ra “ôm” bóng đá nữ.
Đã bao giờ bạn đến theo dõi một trận đấu bóng đá thuộc giải vô địch nữ quốc gia Việt Nam?
Một câu hỏi, có 2 cách trả lời rất đơn giản: Đã hoặc chưa.
Tất nhiên, kiểu gì cũng sẽ có muôn vàn lý do để giải thích rằng vì sao người ta chưa từng đến sân xem, cổ vũ bóng đá nữ.
Cũng tất nhiên, chẳng ai dũng cảm hay sòng phẳng với câu trả lời không đến bởi vì xem bóng đá nữ buồn ngủ lắm, chán lắm…
Vì những lý do ấy, sân bóng của giải vô địch quốc gia nữ vẫn trống huơ, trống hoác. Và rồi mỗi khi đội tuyển quốc gia giành thành tích ấn tượng tại một giải đấu nào đó, một làn sóng kêu gọi tới xem, ủng hộ bóng đá nữ lại nổi lên với thương cảm, trách móc.
Rồi mọi thứ chìm xuống trong sự im lặng đến đáng sợ, chờ đến khi vô địch hay có huy chương lại khóc thương...
Những khán đài chờ “tình thương”
Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan ở bảng B bộ môn bóng đá nữ SEA Games 2019 kết thúc với tỷ số 1-1. Đó cũng là số lượng… cổ động viên của cả 2 đội.
Trên khán đài, chỉ có duy nhất cổ động viên áo đỏ, cầm cờ đỏ sao vàng và đến từ Việt Nam cổ vũ cho huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.
Đến trận đấu thứ hai gặp Indonesia, lá cờ đỏ sao vàng đã được tung bay nhờ khoảng chục cổ động viên lặn lội từ Việt Nam sang cổ vũ:
“Thực sự là khi nghe thông tin báo đài phản ảnh, tôi thương các chị em lắm nên cùng mọi người tới đây cổ vũ cho các em”, chị Vũ Thị Thúy chia sẻ.
“Tôi mong các cổ động viên hãy nán lại sau khi cổ vũ đội nam để cổ vũ đội bóng đá nữ chúng tôi thi đấu”, huấn luyện viên Mai Đức Chung phát biểu trong buổi họp báo trước trận bán kết gặp đội chủ nhà Philippines.
Và quả thật, đã có rất nhiều cổ động viên ở lại Binan cổ vũ ông cùng các học trò thi đấu. Nhưng số lượng chỉ bằng 1/3 so với khán giả ở trận bóng đá nam trước đó. Sức hút, tính chất quan trọng của một trận bán kết đã không đủ để níu kéo những cổ động viên ở lại.
Ông Chung có trách không? Chắc chắn là không, bởi ông cùng các cô gái áo đỏ đã quá quen với những khán đài trống khi thi đấu trong nước cũng như ở nước ngoài. Huống hồ ngày hôm qua, 1/3 khán giả so với trận đấu của bóng đá nam ấy lại là con số kỷ lục của một trận bóng nữ.
“Chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu dù chỉ có một khán giả trên sân. Chúng tôi luôn rất cảm kích khi khán giả đến sân. Khán giả đến càng đông thì chúng tôi thi đấu càng hưng phấn”, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ. Với những cô gái áo đỏ chỉ cần có khán giả đến sân xem họ, cổ vũ họ thi đấu là đã vui lắm rồi.
Bóng đá nữ không có quyền đòi hỏi khán giả phải đến để cổ vũ, cũng không đủ sức hấp dẫn bằng bóng đá nam. Nhưng dù đông hay ít, họ vẫn chiến đấu, vẫn chiến thắng vì niềm kiêu hãnh của họ, vì lá cờ trên ngực áo.
Còn những khán đài kia, vẫn chờ “tình thương” từ những khán giả…