Nhưng thật ra, nguồn thu còn có rất nhiều dư địa. Cũng tính toán trước nghị trường, ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh công bố những con số rất ấn tượng: Trong mục series 99.999 số thì có 12.186 số đẹp, nếu có 61.500 chủ phương tiện yêu cầu số theo ngày sinh, ngày cưới, số đặc biệt... Thì chỉ với 1 series chúng ta có thể thu được 1.639 tỉ đồng.
Cụ thể hơn, với số lượng ôtô bán trong năm 2016 là hơn 300.000 chiếc thì nếu chủ trương này được thực hiện trong năm 2017 đã có thể thu được gần 5.000 tỉ đồng, chưa kể 5.000 tỉ khác nếu triển khai tương tự với xe hai bánh, ông Cảnh nói.
Dầu thô là một thứ tài sản quốc gia, đương nhiên. Và sim điện thoại, biển số cũng đang hoàn toàn thuộc quyền quản lý của cơ quan nhà nước. Điểm chung, là chúng có những hạn định nhất định. Nuôi dưỡng nguồn thu mà phải trông chờ vào việc tăng cường khai thác những tài nguyên không tái tạo, có hạn, rõ ràng là bất đắc dĩ.
Hôm qua, khi Quốc hội thảo luận Luật Quản lý tài sản công, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Nguyễn Hữu Quang cho biết: Tài sản thuộc NSNN giao cho các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị lực lượng vũ trang hằng năm rất lớn. Tuy nhiên, việc ghi nhận và quản lý giá trị tài sản này rất... khiêm tốn. Theo báo cáo của Chính phủ, hiện nay tài sản công đang được ghi nhận và quản lý là khoảng 2,56 triệu tỉ đồng, tức là chỉ khoảng 12-15% giá trị tài sản công thực tế của quốc gia.
Số còn lại đang ở đâu? Chúng ở đâu đó, do ai đó quản lý, còn Nhà nước thì chưa quản lý được. Trong khi không ít những thứ được cho là đang quản lý cũng thuộc vào diện “năm cha ba mẹ”! Đó, có thể là một “sân vận động massage”, một “quán bia bảo tàng”, hoặc một khu đất “cha chung” hoang tàn cỏ dại.
Thật khó tưởng tượng nếu một chủ nhân không biết hết nổi tài sản của mình đang ở đâu. Cho nên, nhiệm vụ của Luật Quản lý tài sản công lần này nên là việc xem lại mình có gì, quản lý thế nào, tiền vào túi những ai, trước khi tính đếm đến những khoản hữu hạn theo kiểu đếm cua trong lỗ.