Tờ sớ mà ông liều thân xin chém đầu 7 tên gian thần đầu triều vẫn nằm im đâu đó trong mật viện hay trên long án… Đó cũng là cái ngày báo hiệu cho sự lung lay và sụp đổ của vương triều Trần từng một thời rực rỡ” (trích đoạn trong bài viết “Làm gì để dân tin” của nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang).
Bài viết của nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang dẫn một số nội dung trong lịch sử để đưa ra thông điệp cho ngày hôm nay, phải chấn chỉnh đạo đức, loại trừ suy thoái, chống tham nhũng, không để cho cán bộ lạm dụng quyền lực móc túi nhân dân.
Bởi vì: “Con đường đi tới quyền lực và đưa đất nước lên tới đỉnh cao hưng thịnh của các triều đại rất khác nhau, nhưng nguyên nhân suy vong thì chẳng khác nhau là mấy. Đó là do tài năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người cầm quyền”.
Nhìn lại những vụ án tham nhũng, sẽ thấy số tiền mà nhân dân bị móc túi quá khủng khiếp. Món nợ công mà cả nước phải gánh hôm nay có bao nhiêu phần trăm là phần mà một bộ phận những người có chức có quyền đã chia chác cho nhau. Nếu như cứ để tiếp tục trượt dài và bất lực trước tham nhũng, thì suy vong không phải là một dự báo mà sẽ là hiện thực.
Đất nước hưng thịnh phải nhờ vào những vị quan thanh liêm chính trực. Sự chính trực đó không chỉ đủ để giữ gìn cho riêng mỗi người cán bộ lãnh đạo, mà đủ sự mạnh mẽ, sức ảnh hưởng để ngăn chặn và chiến thắng lực lượng bất chính.
Năm xưa, trước những gian thần, đã có một Chu An dâng “thất trảm sớ” nhưng không được lắng nghe, Chu An đành treo mũ ở cửa Huyền Vũ. Chu An chính trực nhưng Chu An đơn độc. Một triều đình chỉ một người chính trực thì triều đại đó chắc chắn suy tàn.
Ngày nay, dân mong muốn có thật nhiều vị quan thanh liêm và dũng khí như Chu An, dân cần công khai danh sách những gian thần bị nêu lên. Nội dung những tờ sớ chém đầu nịnh thần và gian thần phải được chuyển biến thành hành động.
Dân không muốn có thêm những Chu An tuyệt vọng phải treo mũ ở cửa Huyền Vũ.