Như vậy là sau khẳng định “Chính phủ rất quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ trí thức”, người đứng đầu Chính phủ đã cụ thể hóa bằng việc cho phép tổ chức diễn đàn, dẫu 5 năm đầu sẽ chỉ là thí điểm.
Giống như sự nâng niu khi không ít các nhà khoa học đã nhấn mạnh vào mấy từ “phát biểu công khai ý kiến”, “tranh luận bình đẳng”, “bảo lưu ý kiến”. Suy cho cùng, phản biện mà không được công khai thì phản biện chỉ là hình thức. Tư vấn mà thiếu đi sự bình đẳng thì thiếu khách quan. Còn quyền bảo lưu ý kiến, nếu không thực sự được tôn trọng thì hoạt động phản biện, giám định xã hội cũng không mấy giá trị.
Không có gì quá lời nếu nói đây là một quyết định “mở lối” cho phản biện. Một quyết định “cởi trói”, nói như Phó Viện trưởng Viện Tư vấn phát triển - TS Phạm Quang Tú - là “tạo điều kiện cho các nhà khoa học có nơi để bày tỏ, bảo lưu quan điểm kể cả trong trường hợp trái chiều mà không lo bị quy chụp, thành kiến”.
Tuy nhiên, để diễn đàn từ thí điểm trở thành chính thức, để tiếng nói phản biện thực sự là một tiếng nói độc lập, để phản biện trở thành một tiền lệ của chính sách thì có lẽ còn cần cụ thể hóa rất nhiều vấn đề.
Tinh thần Galilei với phát ngôn nổi tiếng “Dù sao nó vẫn chuyển động” cho thấy chân lý không thể có sự độc quyền. Và một xã hội chỉ có độc thoại mà không có đối thoại sẽ luôn là một xã hội trì trệ, khi mà vùng cấm nguy hiểm nhất, sự níu kéo sự phát triển tồi tệ nhất là việc không có chỗ cho tiếng nói phản biện.
Ở VN, phản biện không phải là điều gì quá mới mẻ nhưng nhiều trí thức gia, nhà khoa học đã nói tới thực tế “phản biện rơi vào khoảng không” khi “việc lắng nghe là hình thức”, hay tình trạng “một chiều” đối với việc phản biện - tức là phản biện cứ phản biện, ban hành chính sách cứ ban hành.
Một cuộc tranh luận không thể chỉ có một bên nói. Và muốn để một cuộc đối thoại mang tên phản biện diễn ra, điều cần phải được cụ thể đầu tiên là vị thế của tiếng nói phản biện. Tiếng nói ấy cần được pháp lý hóa bằng các quy định, để dù có muốn, cơ quan ban hành các chủ trương chính sách, dự án buộc phải lắng nghe, giải trình, chứ không thể thích thì nghe, không thích thì bỏ ngoài tai.