Vụ bạo hành xảy ra ngày 23.3, đến ngày 26.3, ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Tuy Hòa xác nhận đó là nữ sinh lớp 8 Trường THCS Trần Phú. Hiện em bị đánh được gia đình chuyển đến bệnh viện tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định để theo dõi sức khỏe.
Không chỉ một vài vụ, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra nhiều vụ học sinh xô xát, đánh nhau và quay lại clip đăng tải lên mạng xã hội. Học sinh đánh nhau như kẻ thù, nhiều vụ đối tượng là nữ sinh, đó là điều khiến phụ huynh vô cùng lo lắng.
Như vụ xảy ra ngày 18.3 tại Trường THCS Hòa Quang (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa), em P.N.B.T (học sinh lớp 7) đã bị 2 bạn nữ cùng khối đánh dưới sự chứng kiến, cổ vũ của nhiều học sinh trong trường.
Không chỉ Phú Yên mà nhiều địa phương trên cả nước xảy ra bạo lực học đường, học sinh đánh nhau, học sinh bị đánh hội đồng, có trường hợp tử vong.
Đã đến lúc phải gióng tiếng chuông cảnh báo để gia đình, nhà trường, xã hội cùng quan tâm chung tay giáo dục thanh thiếu niên, trước khi bạo lực hủy hoại sức khỏe, tinh thần thanh thiếu niên, học sinh.
Nguyên nhân từ đâu là một câu hỏi không khó để trả lời.
Từ phim ảnh bạo lực mà con cái chúng ta tiếp thu. Từ những "yên hùng" trên mạng xã hội như Khá "bảnh", Ngọc "rambo", Đường "nhuệ", Huấn "hoa hồng"... mà con cái chúng ta bị ảnh hưởng.
Từ sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của tổ chức đoàn thể nơi xảy ra vụ việc. Có đoàn, có đội, nhưng các đoàn thể tại cơ sở đã giúp được gì ngoài những hoạt động mang tính phong trào?
Từ sự quản lý chưa tốt của nhà trường. Thầy cô giáo chưa theo dõi sát sao học sinh của mình, chưa phát hiện ra những trường hợp cá biệt để quan tâm chăm sóc, giáo dục, hướng dẫn. Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Phú Yên - cho biết, từ trước đến nay, Sở đã có nhiều văn bản chỉ đạo gửi đến các đơn vị trường về công tác chấn chỉnh, ngăn ngừa tình trạng gây gổ, đánh nhau giữa các học sinh.
Nhưng cho dù giáo viên có chấn chỉnh, ngăn ngừa thì cũng giới hạn trong không gian nhà trường. Còn bên ngoài nhà trường thì thầy cô vô phương cứu...học trò.
Thầy cô giáo dạy chữ, giáo dục đạo đức, nhưng không thể giáo dục học sinh thường xuyên mà chỉ trên lớp học. Thầy cô giáo chủ nhiệm có 40 - 50 học sinh, và thầy cô cũng có gia đình riêng phải chăm sóc, phải dành thời gian dạy dỗ con cái.
Chỉ có duy nhất cha mẹ mới giáo dục con mình hằng ngày, trăn trở với từng bước đi, học tập, sự trưởng thành về thể chất, tâm lý, tình cảm của con cái.
Cha mẹ nào buông lỏng việc giáo dục gia đình, thì gia đình đó phải trả giá bằng một đứa con hư hỏng.