Và có lẽ, câu chuyện còn chưa dừng lại ở đây khi mà TP HCM có tổng cộng 8 tuyến Metro.
Sự thật là chúng ta đang đổ rất nhiều tiền bạc cho hạ tầng. Số liệu của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) cho hay, trong khi các nước khu vực chỉ có dưới 3% GDP cho hạ tầng thì Việt Nam đang dẫn đầu Đông Nam Á với 5,7% GDP.
Một đồng cũng là thuế của dân. Nhưng những cơn mưa tiền đổ xuống luôn gắn chặt với việc đội vốn đến mức khủng khiếp, chậm tiến độ đến mức lê thê.
Và dù có công tác lập dự toán, thẩm định, phê duyệt (luôn được đánh giá là chặt chẽ, đúng quy trình) thì sự thật là từ Metro đến đường sắt đô thị, không cái nào không đội vốn, không chậm tiến độ.
Tại APEC Đà Nẵng, Chủ tịch Phú Mỹ Hưng Kwang Hung Ting đã nói những lời có cánh: Chúng ta nghe nói về nhiều người có giấc mơ Mỹ nhưng tôi thấy đang có nhiều người Việt mơ về giấc mơ Việt Nam. Gần đây, Việt kiều từ Silicon Valley về nước đầu tư rất nhiều. Tôi muốn nói rằng, nếu trong vòng 30 năm qua bạn không ở đây để chứng kiến sự thay đổi của Việt Nam thì giờ các bạn nên ở đây để chứng kiến sự thay đổi trong 30 năm tới".
Đúng là triển vọng đầu tư- điều có thể lạc quan, nhất là khi VN còn nhu cầu quá lớn trong đầu tư hạ tầng, khi việc đa dạng hóa các nguồn lực tài chính và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào đầu tư cơ sở hạ tầng là một trong những nội dung đã được thống nhất trong Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC lần 24.
Nhưng làm thế nào để đạt được công thức lợi ích win-win-win (ba bên Chính phủ - Doanh nghiệp - Người dân cùng thắng) thì có lẽ phải xem lại cách thức chúng ta sử dụng đồng vốn ấy như thế nào.
Chứ như BOT, đang giống với một mạng nhện giăng bẫy khắp nơi. Chứ như Metro hay đường sắt trên cao, như một thứ “tai nạn” mà người chịu trách nhiệm bằng tiền túi của mình, không ai khác, vẫn là người dân.