Cơ cấu mức chi 70% này, theo TS Tô Trung Thành (Đại học Kinh tế Quốc dân), đã kéo dài suốt từ năm 2008 đến nay. Và đây là khoản chi lớn nhất trong tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN).
Cho dễ hình dung, cứ 10 đồng kiếm được, vay được, chúng ta mất 7 đồng "chi ăn". 3 đồng còn lại thì mất 1 cho đến 1,2 đồng dành trả nợ (hàng năm số nợ phải trả đã chiếm tỷ lệ 10-12% tổng chi NSNN). Và chỉ còn 2 đồng dành cho đầu tư phát triển.
Nhưng bản thân “7 đồng” chi ăn ấy cũng đang có vấn đề, và vấn đề cũng trầm kha không kém: Lương công chức hoàn toàn không đủ sống.
TPHCM là đầu tàu kinh tế, là khu vực năng suất lao động (NSLĐ) cao nhất cả nước, cũng đồng thời là một trong những địa phương có giá cả sinh hoạt thuộc vào diện đắt đỏ nhất nước. Một nghiên cứu về lương của hai tổ chức ISRAL Alliance và SAI cho biết: Để có “mức sống đàng hoàng tối thiểu” tại thành phố này, một người lao động cần mức lương tối thiểu 6,435 triệu để chi phí tối thiểu cho một gia đình điển hình gồm 2 người lớn và 2 trẻ em. Trong khi đó, một công chức có trình độ đại học, hưởng lương bậc 1 (hệ số 2.34), có mức lương là 3,042 triệu đồng, trừ các khoản BHXH, BHYT... thì chỉ còn hơn 2 triệu đồng/tháng.
Từ nhiều năm nay, nguyên nhân đã được nhìn thấy, rất rõ ràng: Bộ máy quá lớn. Khiến chẳng hạn muốn tăng thêm chỉ 200 ngàn tiền lương mỗi tháng thôi, NSNN phải chi tới vài chục ngàn tỉ.
Từ nhiều năm nay, nhiệm vụ tinh giản bộ máy đã được đặt ra...Nhưng không những không giảm mà lại còn phình ra.