Tiểu thương tìm được nơi rất cực vì phải chạy quãng đường xa xôi xuống tận Long An, hay ngược lên Tây Ninh, chạy sang Bình Dương, Đồng Nai, ảnh hưởng đến tiến trình đưa thịt ra sạp phục vụ người tiêu dùng. Những hôm bị chậm trễ do ách tắc giao thông, tiểu thương chỉ biết ôm lỗ. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là, chi phí do phải chạy đôn chạy đáo giết mổ tăng lên gấp 2-3 lần từ mức 48.000 đồng/con heo tại lò mổ Xuyên Á. Tất nhiên, chả ai dại chịu thiệt chịu lỗ trong kinh doanh, hệ quả là người tiêu dùng phải gánh vì mọi chi phí đều được tính vào giá.
Thời điểm ngày 15.10, khi tiếp xúc cử tri tại huyện Hóc Môn, bà con tiểu thương kể khổ kể khó, ông Dương Hoa Xô - Phó giám đốc Sở NN&PTNT TP.HCM - đã cam kết, ngày 26.10 lò Xuyên Á sẽ hoạt động trở lại. Nhưng giờ, tháng 11 đã sắp cạn mà lò mổ Xuyên Á vẫn tiếp tục “im ỉm”.
Nguyên nhân do đâu? Một báo cáo từ Sở NN&PTNT mới đây gửi UBND TP.HCM cho biết, sở dĩ chưa thể trình đề xuất cho Xuyên Á hoạt động trở lại lên UBND thành phố là vì còn chờ ý kiến của các sở ngành và đơn vị. Cụ thể, ngày 8.11, Sở này đã có văn bản gửi một số sở ngành, đơn vị đề nghị cho biết ý kiến chính thức bằng văn bản về vấn đề trên. Tuy nhiên, đến hạn cuối ngày 12.11 vừa qua, Sở NN&PTNT vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi.
Ở một diễn biến liên quan, Cục cảnh sát môi trường C49B đã có văn bản cho biết, qua điều tra xác minh không có thông tin, tài liệu thể hiện việc chủ cơ sở giết mổ Xuyên Á bao che, tiếp tay cho thương lái tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ. Bên cạnh đó, những yêu cầu về khắc phục và kiện toàn tại lò mổ này đã được triển khai, như việc khử trùng môi trường, lắp đặt 40 camera giám sát…
Một cơ sở đảm trách đến 50% công suất giết mổ của thành phố, khi tiếp tục bị đình chỉ hoạt động, chủ đầu tư tất nhiên bị thiệt đầu tiên, nhưng hệ lụy còn lan rộng đến hàng ngàn thương lái, tiểu thương và hàng chục, hàng trăm ngàn người tiêu dùng.
Sự chậm trễ của một số sở ngành và đơn vị đâu chỉ là sự tắc trách của một bộ máy, cơ chế hành chính ì ạch, mà còn cho thấy một sự vô cảm trước sự khốn khó của doanh nghiệp.
Và cũng đừng chỉ nghĩ rằng đó là sự vô cảm với sự khốn khó của hàng trăm, ngàn tiểu thương.
Mà hãy nghĩ rằng đó là sự vô cảm đối với quyền lợi của hàng trăm ngàn hộ gia đình, tương ứng với hàng triệu người tiêu dùng tại thành phố.