“Cắn răng”, "bấm bụng"... là lời than của các công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp cả nước khi buộc phải cho con mình đến những nhà trẻ mầm non tự phát, vì không còn cách nào khác - như chia sẻ của họ với phóng viên Lao Động.
Trong rất nhiều nguyên nhân khiến công nhân buộc phải giao con mình cho các nhà trẻ tự phát, lý do hàng đầu vẫn là chuyện tiết kiệm chi phí và lệch múi giờ đón con khi họ thường phải làm tăng ca, trong khi các trường công lập, việc đưa đón con phải theo giờ hành chính.
Dù rằng, việc giao con cho các nhà trẻ tự phát, vừa không đảm bảo chất lượng, vừa luôn bị rủi ro rình rập, trong đó phổ biến nhất là nạn bạo hành.
Trên phạm vi cả nước, đã từng có rất, rất nhiều ví dụ về sự không an toàn của trẻ con ở những nhà trẻ tự phát. Mà mới và thời sự nhất là vụ một bé trai tử vong ở nhóm giữ trẻ tự phát tại đường DJ4 thuộc khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang gây bức xúc trong dư luận vì có dấu hiệu giết người.
Nhà trẻ tự phát, chính là mối giao thoa giữa 2 trong “3 điểm nghẽn” khi vừa có yếu tố thiếu trường thiếu lớp, vừa có yếu tố “sự tiếp cận chưa bình đẳng” mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu ra, đã yêu cầu phải nhanh chóng khắc phục tại phiên họp của Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo về "đổi mới phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" mới đây.
Giáo dục mầm non, nói như Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển con người Việt Nam. Rằng xây dựng, phát triển con người cần phải được đặt nền móng vững chắc từ những năm đầu đời.
Việc đặt “nền móng” này, nhiều năm qua chúng ta đã làm khá tốt với những con số thống kê: Cả nước có 212 đơn vị cấp huyện có khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập với 14.204 cơ sở giáo dục mầm non (3.175 trường công lập, 1.991 trường ngoài công lập và 9.038 cơ sở độc lập ngoài công lập).
Các cơ sở giáo dục mầm non huy động hơn 1,7 triệu trẻ em; trong đó phần đông con công nhân được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập ngoài công lập.
Tuy nhiên, thực tiễn đòi hỏi việc đặt “nền móng” này phải được làm tốt hơn nữa. Bắt đầu là việc phải được "tiếp cận bình đẳng" bằng cách có những cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực cho giáo dục mầm non.
Đặc biệt là chính sách về thuế, tiếp cận đất đai, tín dụng; xã hội hóa… để làm sao “xóa bỏ” hoặc thay đổi cơ chế vận hành của những nhà trẻ tự phát gần như không có chuyên môn về nuôi dạy trẻ.
“Nền móng” của giáo dục, xây dựng, phát triển con người không thể được xây hay phó thác cả vào những nhà trẻ tự phát để rồi công nhân lao động nghèo phải “cắn răng” hay “bấm bụng” khi gửi con em mình vào như hiện nay. Mà phải được sớm thay thế bằng những cơ sở giáo dục đảm bảo được chất lượng, an toàn tuyệt đối.