Sáng 13.5, một nhóm gồm 3 em học sinh nữ đánh 1 học sinh nữ khác cùng trường. Không chỉ đánh bạn, nữ sinh trong nhóm còn quay lại clip và phát tán trên mạng xã hội. Hành động này cho thấy ở đây không phải là chuyện xích mích bình thường, mà đánh đập dã man có tính côn đồ.
Theo gia đình của nạn nhân, con gái họ là N.T.B.N – học sinh lớp 7 trường THCS Chi Lăng, đã bị nhóm bạn đánh đập từ năm học lớp 6. Vì lo sợ bị trả thù nên em N giấu gia đình, nay có clip tung lên mạng mới biết.
Tình trạng bạo lực học đường, côn đồ trong nhà trường khá phổ biến, không chỉ nam sinh, mà nữ sinh cũng lập băng nhóm, chặn đánh, ức hiếp, dọa dẫm bạn học.
Thầy cô giáo không quan tâm đến những học sinh cá biệt, cho nên không thể biết được các em đó lập băng nhóm và có những hành động bạo lực, phi giáo dục, thậm chí vi phạm pháp luật.
Thầy cô giáo không quan tâm đến những học sinh có biểu hiện bất thường, sợ hãi, lo lắng nên không hỏi han chăm sóc, thì không thể biết được các trường hợp bị đe dọa, bị đánh hội đồng.
Học sinh lập băng nhóm, ức hiếp học sinh hiền lành không cần giấu giếm, mà công khai ngoài đường, diễn ra thường xuyên. Thầy cô không biết là do không quan tâm, hoặc biết nhưng bỏ ngoài tai cho khỏe.
Đa số các trường hợp học sinh bị bạn đánh đập đều không dám tố cáo vì sợ bị trả thù. Cho nên, đề xuất nhà trường nên có thông báo với học sinh, nếu có trường hợp bị đe dọa, ức hiếp, bị bạo lực học đường, thì chủ động báo cáo với thầy cô chủ nhiệm, với ban giám hiệu, để nhà trường có biện pháp bảo vệ học sinh, xử lý các trường hợp sai phạm.
Nhưng nhà trường chỉ giáo dục con cái chúng ta một phần thôi, chủ yếu vẫn là gia đình.
Trước hết là đối với những học sinh lập băng nhóm đi đánh nhau, chắc chắn phụ huynh đã quản không tốt, con cái tự tung tự tác, không lo học hành. Từ lập băng nhóm đánh bạn học đến những con đường nguy hiểm khác không xa. Hãy cứu con cái mình trước khi quá muộn.
Nhiều phụ huynh không sâu sát con cái, không phát hiện ra con mình có những biểu hiện tâm lý bất thường, nên không biết được những chuyện con mình phải trải qua, phải chịu đựng. Hãy dành thời gian cho con cái, khi đó mới hiểu được, mới biết được con cái chúng ta nghĩ gì, cần gì, trong đó có chuyện cần được bảo vệ.
Mọi phụ huynh đều xứng đáng là cha mẹ tốt, nhà trường cũng làm tròn trách nhiệm giáo dục, thì sẽ không có những vụ bạo lực học đường dã man như chúng ta chứng kiến.