Vụ việc có thể nói là rất đơn giản:
Năm 2013, VN Pharma mua thuốc tân dược của Công ty Helix Canada để bán và đấu thầu cung cấp cho các bệnh viện ở VN, trong đó có thuốc H-Capita 500mg Caplet.
Tháng 4.2014, VN Pharma mở tờ khai hải quan nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500mg về VN.
Quá trình điều tra cho thấy, số thuốc được dán tem từ Ấn Độ về Singapore, sau đó nhập khẩu về Việt Nam. Tuy nhiên, xác minh mã vạch, mã số in trên vỏ thuốc thì không được đăng ký bởi quốc gia nào. Các giấy chứng nhận chất lượng thuốc đều là giả.
Nhưng quan trọng nhất là kết luận giám định của Bộ Y tế khẳng định lô thuốc H-Capita 500mg nói trên chứa 97% hoạt chất capecitabine - là thuốc "không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không được sử dụng làm thuốc chữa bệnh cho người"!
Quá sốc. Nhất là khi đó là loại thuốc chữa căn bệnh hiểm nghèo ung thư, nhất là khi những người mua vốn đã bị tật bệnh đẩy sâu xuống đói nghèo, tán gia bại sản.
Trong hình luật có một tội danh riêng dành cho các hành vi làm giả lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh do tính chất đặc biệt nguy hiểm của hậu quả: Ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, sinh mạng của người sử dụng là số đông.
Nhưng cũng chính vì thế, việc xử lý dẫu nghiêm khắc đến mấy những hành vi táng tận lương tâm của các bị cáo sẽ chỉ đầu voi đuôi chuột nếu không xem xét trách nhiệm của những bác sĩ đã ăn tiền để kê đơn cho bệnh nhân đúng thứ thuốc dởm của VN Pharma.
Đây là những gì đã được công khai tại toà: Ngô Anh Quốc - Phó TGĐ VN Pharma đã chỉ đạo nhân viên chi hoa hồng cho các bác sĩ tại bệnh viện để họ kê đơn cho bệnh nhân các loại thuốc VN Pharma nhập khẩu.
Quá trình điều tra, Ngô Anh Quốc đã giao nộp cho cơ quan điều tra một số giấy biên nhận chi tiền cho bác sĩ các bệnh viện mà VN Pharma cấp thuốc. Tổng cộng các hóa đơn này khoảng 7,5 tỉ đồng.
7,5 tỉ đồng ấy được bổ vào đâu nếu như không phải chính vào giá thuốc.
Có thể, các bác sĩ không biết đó là thuốc dởm. Nhưng chỉ cần việc nhận hoa hồng để kê đơn đúng loại thuốc của VN Pharma cũng có khác gì đâu việc ăn tiền trên lưng người bệnh.
Thưa các vị thẩm phán, người dân, đặc biệt là những thân nhân của bệnh nhân ung thư muốn biết tên tuổi của những vị bác sĩ ấy, muốn thấy toà làm rõ trách nhiệm của họ, muốn nghe những khuyến cáo cần thiết, chứ bệnh nhân ung thư, có lẽ chỉ cần danh xưng ấy thôi là đã đủ tố khổ cho một lớp người bất đắc dĩ rơi xuống đáy xã hội.