Chuyện không khí ô nhiễm đã nói tới quá nhiều rồi.
Nào là đến mức độ nguy hại, nào là “bụi siêu nhỏ xuyên thủng khẩu trang”. Các báo động, cảnh báo cũng liên tục được đưa ra.
Nhưng rồi thì càng nói càng nhạt, càng cảnh báo càng trở nên bình thường, dẫu thứ không khí tệ hại ấy có thể nhìn bằng mắt thường, khi cả Hà Nội đặc quánh, mờ mịt.
Báo chí, cũng đã từng hồ hởi với những cái tin “đã phát hiện nguyên nhân”. Thì đại loại, không khí nguy hại do ô tô xe máy, do phá dỡ xây dựng, do khói bụi các nhà máy xí nghiệp... Có nghĩa là chúng ta biết ô nhiễm ở mức nguy hại, biết nguyên nhân của “tấm bản đồ ô nhiễm toàn màu cam”.
Và chúng ta cũng đã nộp rất nhiều tiền cho việc bảo vệ môi trường nữa.
Con số mà Tổng cục Thống kê vừa đưa ra ngày hôm qua cho thấy trong 3 tháng đầu năm, NSNN đã thu được 8.300 tỉ đồng thuế bảo vệ môi trường. Mà đó mới chỉ là 12% trong tổng thu dự kiến mà thôi.
Đã đành theo Luật Ngân sách Nhà nước, các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật được tổng hợp đầy đủ vào cân đối NSNN, theo nguyên tắc không gắn với nhiệm vụ chi cụ thể.
Đã đành là khó có thể minh định được “đồng nào ra đồng đấy”. Đã đành không phải thuế bảo vệ môi trường thu được 1 đồng thì sẽ chi 1 đồng. Nhưng rõ ràng, người dân phải được biết tiền thuế của họ đã được chi cụ thể thế nào cho việc bảo vệ “lá phổi”, bảo vệ môi trường sống.
Những yêu cầu ấy là chính đáng khi nó xuất phát từ tư cách của những “nạn nhân” của ô nhiễm, xuất phát từ tư cách của những người đóng thuế bảo vệ môi trường.
Chúng ta có những con số báo cáo rất đẹp, chẳng hạn chi cho bảo vệ môi trường luôn cao hơn số thu. Nhưng chúng ta lại có những thực tế không vui, rằng dù thuế bảo vệ môi trường năm sau luôn thu cao hơn năm trước nhưng ô nhiễm thì ngày càng nghiêm trọng hơn.
Xin hãy giải thích cho người dân nghịch lý ấy, để ít nhất họ yên tâm...đóng thuế.