Mấy nay, mạng xã hội ngập tràn slogan “Hãy đứng yên khi Tổ quốc cần". Có lẽ, bắt đầu từ trường hợp bệnh nhân “siêu lây nhiễm” đi quá nhiều nơi, tiếp xúc với quá nhiều người. Khẩu hiệu vui vui này được chia sẻ rộng rãi, có điều, những biến tướng trong cách chia sẻ, cũng như cách hiểu, kiểu tam sao thất bản- khiến nó đồng nghĩa với lời kêu gọi ở yên một chỗ- theo đúng nghĩa đen: không đi đâu, không gặp ai, không làm gì cả.
Đúng là trong lúc dịch bệnh, chúng ta cần hạn chế tiếp xúc đám đông, giữ gìn cho bản thân, cho gia đình và cả xã hội.
Nhưng “đứng yên” không có nghĩa là ngồi ỳ một chỗ. Bởi thật ra, nó chỉ đúng ở nghĩa đen- cho những trường hợp đến từ vùng dịch, trở về từ vùng dịch hoặc có tiếp xúc với các đối tượng nguy cơ.
Bởi nếu tất cả cùng “đứng yên”, sẽ băng hóa mọi hoạt động. Bởi cả xã hội cũng “đứng yên” sẽ là một xã hội tê liệt.
Lo lắng khác với lo sợ. Đây là điều mà CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng sau một phép tính xác suất đơn giản và đưa ra kết luận: khi ta gặp một ai đó và họ là người nhiễm COVID-19 sẽ là khoảng 1/1,7 triệu. Tức là bạn phải gặp trên dưới 1,7 triệu người thì mới có "cơ hội" gặp COVID-19.
Chưa kể “có gặp cũng không chắc chắn sẽ nhiễm”.
Chưa kể, Chính phủ, chính quyền các cấp đang cực kỳ quyết liệt trong việc cách ly, ngăn chặn dịch bệnh.
Không tổ quốc nào cần chúng ta đứng yên, ngồi yên hay nằm yên cả. Thứ tổ quốc cần là hãy sống, lao động và học tập như bình thường, thậm chí còn phải mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn, tích cực hơn. Mà sự tích cực, lạc quan đầu tiên là thôi đi, đừng lan toả cái slogan có phần tối nghĩa và đầy trì trệ kia.
Hãy lo lắng, để có biện pháp giữ gìn cho bản thân và gia đình, chứ đừng lo sợ đến hoảng loạn.
Hãy làm gì đó, thay vì đứng yên, ngồi yên, hay nằm yên. Bởi nếu đứng yên đồng nghĩa với đóng cửa nó sẽ biến chúng ta trở thành một thứ virus gây trì trệ xã hội. Bởi việc bạn làm gì đó: Ủng hộ đồng bào, góp tiền chống dịch, vận động để cơ thể khỏe mạnh, hay kể cả là.... ăn cũng thúc đẩy tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, thúc đẩy xã hội sớm thoát khỏi khủng hoảng dịch bệnh.