Không nhũng nhiễu người dân, không tham nhũng là tốt, nhưng phải tạo ra được sản phẩm quản lý có chất lượng. Tay không nhúng chàm nhưng cái đầu bảo thủ, thiếu sáng tạo, thì chính sự bảo thủ đó cản trở phát triển. Chưa kể đưa ra những quyết định ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động công vụ.
Vậy thì những cán bộ công chức đó cũng không xứng đáng có mặt trong một Chính phủ kiến tạo phát triển và liêm chính.
Trong phiên chất vấn Thủ tướng, đại biểu Dương Trung Quốc đặt vấn đề về “văn hóa từ chức”. Ông Dương Trung Quốc cho rằng triển khai “văn hóa từ chức” đến thời điểm này đã chín muồi, khi Thủ tướng quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định : “Tôi tiếp thu ý kiến này, vì có người do sức khỏe, do trình độ, do hoàn cảnh gia đình không thể tiếp tục công việc trong bộ máy nên xin từ chức thì cần hoan nghênh. Chính phủ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu thể chế để báo cáo Chính phủ nhằm có văn bản phù hợp tạo điều kiện từ chức trong điều kiện cụ thể. Văn hóa từ chức là cần thiết”.
Văn hóa từ chức đã đặt ra từ lâu, nhưng cho đến nay chưa có nhiều trường hợp từ chức. Trên thực tế, có không ít người rất tự trọng, vì hoàn cảnh riêng không hoàn thành tốt công việc, thì cần tạo điều kiện để họ từ chức trong danh dự, đảm bảo quyền lợi công tác. Điều này cần có những quy định cụ thể và Bộ Nội vụ là cơ quan được giao nghiên cứu trình Chính phủ. Từ chức hay rút lui khỏi vị trí công tác không phù hợp, đó là việc bình thường.
Tuy nhiên, các quy định cũng chỉ là một yếu tố của văn hóa từ chức, yếu tố quan trọng chính là ý chí của chủ thể. Khi họ không muốn từ chức, cứ khư khư bám cái ghế quyền lực, thì mọi sự thuyết phục trở nên vô ích. Thậm chí, có những trường hợp năng lực kém, nhưng họ không biết mình kém, họ nghĩ mình giỏi, vậy thì từ chức sao được.
Đã gọi là “văn hóa từ chức” thì đòi hỏi tầm văn hóa, trình độ nhận thức và lòng tự trọng của chủ thể. Văn hóa không cao, khó có thể dũng cảm từ chức.