Có lẽ không cần phải mở ngoặc các ý kiến, bởi điểm chung là người ủng hộ hay phản đối đều xác nhận những hậu quả ghê gớm từ đa cấp biến tướng. Cần phải nói rõ hơn, chúng ta có rất nhiều bất cập trong quản lý mà đôi khi giống hệt như thả nổi phương thức bán hàng này.
Hãy cùng nhìn lại những con số: Có thời kỳ, dù với chỉ trên dưới 50 doanh nghiệp đa cấp, đội ngũ bán hàng đã lên tới 1,2 triệu người tham gia vào mạng lưới đa cấp với hơn 7.000 mặt hàng, trong đó thực phẩm chức năng chiếm đến 90%! Có những bản làng, người tham gia đa cấp bị dụ mua những chiếc quần với giá 10,7 triệu đồng. Và có những tỉ suất lợi nhuận như bùa ngải: 4.800%, khiến bao gia đình nhận trái đắng “khánh kiệt”! Không, đó không còn là kinh doanh nữa. Đó chính xác là lừa đảo. Lừa đảo với những chiếc vòi bạch tuộc, những nhóm lợi ích, không ngoại trừ cả những thế lực ngầm.
Nhớ năm ngoái, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh từng xác nhận, chính ông cũng thường xuyên nhận được những lời mua chuộc, và cả đe dọa từ các Cty bán hàng đa cấp.
Nhưng logic được đặt ra ở đây lại phải là nên đặt vấn đề trách nhiệm quản lý, chứ không phải là thêm một tội danh mới trong hình luật. Bởi hình luật, chung quy sẽ chỉ là trừng phạt nếu cũng cách quản lý vẫn thả nổi và để xảy ra hậu quả. Bởi nếu cái gì mà không quản lý được lại đưa mới một tội danh thì có lẽ luật hình sự ở ta phải lên tới con số hàng ngàn tội danh.
Huống chi, nói như ĐBQH Bùi Văn Xuyền: Với khung hình phạt cao nhất chỉ 5 năm tù, nó rất dễ tạo thành kẽ hở để những “con bạch tuộc đa cấp” có chỗ trốn tội lừa đảo - vốn có khung hình phạt nặng hơn nhiều. Nếu cứ để bạch tuộc và cơn bão đa cấp hoành hành thì dân còn biết nương tựa vào đâu !