Cuộc sống của gia đình chị Thu dường như rơi vào cảnh thiếu thốn triền miên sau sự ra đi của người cha – trụ cột lao động chính của gia đình. Chồng chị Thu – anh Nguyễn Như Thuận, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh suy tim đã bỏ lại chị cùng ba đứa con nhỏ: Cháu Nguyễn Như Thiện (10 tuổi), Nguyễn Thị Thu Nhài (8 tuổi) và Nguyễn Thị Lộc (3 tuổi). Sau lần sinh nở thứ ba, do sức khoẻ yếu, chị Thu chỉ có thể ở nhà quanh quẩn chăm con và trông chờ vào mấy sào ruộng.
Mỗi lần đi đón hai con, cháu út Nguyễn Thị Lộc được chị Thu đem gửi ông bà nội trông giúp rồi lại đón về ngay. Nhà ngoại ở xa, ông bà nội lại già yếu, không còn sức lao động nên không giúp đỡ được thêm gì cho các cháu. Ngôi nhà nhỏ của bốn mẹ con nằm ngay cạnh khu nghĩa trang của làng dường như thêm phần lạnh lẽo khi thiếu bóng dáng và bờ vai làm chỗ dựa của người đàn ông.
Ngoài giờ học, hai cháu giúp đỡ mẹ chăm gà |
Hàng ngày, nếu không vào mùa, chị Thu nhận làm phụ hồ cho những nhà xây dựng trong làng hoặc ai thuê gì làm nấy. Thu nhập đã không đáng là bao song chị cho biết ngay cả những công việc như vậy cũng không có thường xuyên. Cũng vì ba đứa con còn nhỏ tuổi và vì việc học của các con mà chị Thu không dám đi làm xa nhà vì không có ai chăm lo.
Thương mẹ, biết mẹ ốm yếu, vất vả nên dù còn nhỏ, hai anh em Thiện và Nhài vẫn thay mẹ quán xuyến việc cơm nước, dọn dẹp và trông em để mẹ có thời gian làm lụng kiếm thêm tiền. Chị Thu tâm sự: “Có hôm nhà hết rạ đun, về đến nơi thấy hai con hì hụi nhóm bếp bằng củi ướt, khói mù mịt chảy nước mắt mà hai anh em vẫn cố thổi lửa để nấu cơm, tôi cũng khóc theo”. Sớm ý thức được hoàn cảnh gia đình, Thiện đã nhiều lần xin mẹ cho nghỉ học để ở nhà trông bé Lộc và đi bộ đưa đón em Nhài đi học cho mẹ yên tâm có thời gian đi làm thuê, song chị Thu không đồng ý. Tằn tiện, chắt bóp được vài đồng từ mớ rau, con gà, chị lại dành dụm để lo cho các con ăn học. Dù hoàn cảnh khó khăn song hai anh em Thiện và Nhài luôn biết bảo ban nhau học tập, những tấm giấy khen các em đem về tặng mẹ sau mỗi năm là nguồn động viên cho chị Thu tiếp tục cố gắng để cho các con được tiếp tục con đường tới trường.
Ngoài làm ruộng, chị Thu cố gắng nuôi gà và trồng rau trong mảnh vườn nhỏ trước nhà để góp phần trang trải cuộc sống gia đình. Song chừng đó cũng không thấm vào đâu so với những khoản chi cho ba đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Căn bệnh tim hành hạ người chồng hơn ba năm trời đã kéo theo toàn bộ số vốn liếng hai vợ chồng tích cóp được từ ngày lấy nhau, lại thêm một khoản nợ hàng trăm triệu khiến chị Thu không biết đến bao giờ mới có thể trả hết. Sau khi chống chọi với cơn bão số 7 vừa qua, ngôi nhà vốn được xây dựng trên nền san lấp của một mặt ao cũ của gia đình chị lại thêm xiêu vẹo, dột nát. “Tôi không biết mình còn gắng gượng để lo cho các con đi học được đến bao giờ. Trong khi bây giờ cơm gạo mỗi ngày lo còn chưa đủ, cũng không biết trông chờ vào đâu để kiếm tiền trả nợ” - chị Thu nghẹn ngào.