Cô hầu gái tên Tâm, nhà ở miền núi Phú Thọ. Năm ấy Tâm đang giúp việc cho một nhà khá giả dưới Hà Nội. Đang yên đang lành thì Tâm năn nỉ xin chủ cho nghỉ việc để ra ngoài giúp việc theo giờ nhằm kiếm thêm thu nhập.
Bà chủ hỏi kiếm thêm tiền để lấy chồng à? Cô bé òa khóc sướt mướt, nói bản thân chỉ được lấy chồng một lần và không được ly hôn. Trong khi quanh cô, những bạn bè, người thân… khi có gia đình đều rất khổ nên dù rất muốn, cô vẫn cứ run sợ, thôi thì “con sẽ ở vậy suốt đời”.
Năm đó bà chủ nhà lần đầu tiên ôm cô hầu gái vào lòng, tay vỗ vỗ vào vai, thì thầm bảo “con gái không được nhìn bi quan và mất niềm tin vào cuộc sống như thế. Con gái cứ tin rằng một ngày nào đó mình sẽ có được tấm chồng như ý muốn…”.
Hôm ấy đọc xong bỗng nghe nhớ cô hầu gái. Lẩn mẩn đi tìm số điện thoại lưu trong những cuốn sổ ghi chép đã phủ đầy bụi mờ. Bấm số gọi đại, không ngờ bên kia cô hầu gái alo, nghe giọng là biết đang sống hạnh phúc viên mãn lắm. Thì đúng là cô hầu gái khoe đã có chồng - cán bộ địa chính xã và đang là mẹ của hai cậu nhóc thông minh và khỏe mạnh. Giờ cô cũng không còn làm nghề “hầu gái” nữa mà về quê mở một quầy tạp hóa.
Nhắc chuyện “ở vậy suốt đời” năm nào, cô bé cười ngượng nghịu trong điện thoại, kể dạo đó sau cái ôm vỗ vỗ và gọi hai tiếng “con gái” của bà chủ nhà, cô bỗng dưng thấy tự tin và yêu đời hẳn. Rồi một ngày đẹp trời sự may mắn mang đến cho cô một chàng trai có nhiều đức tính như trong mơ. Đoạn cuối cuộc trò chuyện, cô hầu gái năm nào còn bảo “anh ạ, cuộc sống, em nghiệm ra có niềm tin là có tất cả…”.
Thì là “bạn là tất cả những gì bạn nghĩ!”. Sách viết đầy rồi nhưng giờ mới gặp được một ví dụ thú vị từ chính những nhân vật đã ngang qua đời mình…