Nhiều bệnh viện như Việt Tiệp (Hải Phòng); Chợ Rẫy (TPHCM); Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ)... đã có sáng kiến chưa từng thấy trong lịch sử y tế nước nhà là mướn thầy về dạy võ cho các y, bác sĩ để phòng thân. Vừa đắc dụng, vừa đỡ khoản tiền cơm rượu nuôi vệ sĩ.
Sự xuống cấp về đạo đức xã hội có vẻ như là nguồn gốc của hiện tượng này. Nhưng bản chất, vẫn là ngành y bị mất cân bằng nghiêm trọng giữa nhu cầu và thực lực. Hệ thống giường bệnh quá tải, phương tiện lạc hậu, thuốc men thiếu, quy trình điều trị phức tạp, tốn kém... càng khiến môi trường bệnh viện trở nên căng thẳng và áp lực cho cả thầy thuốc cũng như người bệnh.
Tại sao không ai đánh thầy lang?
Đơn giản, môi trường làm việc của thầy lang là môi trường độc lập và tĩnh tại. Thầy lang không phải họp hành, không phải hội chẩn, không phải vừa chạy, vừa đẩy xe cáng cấp cứu, không phải kê đơn nhà mình để người bệnh qua nhà khác bốc thuốc. Thầy lang có không cứu nổi bệnh nhân ung thư cũng chẳng bị ai oán trách một khi bệnh viện đã trả về...
Ngược lại, môi trường làm việc của bác sĩ tây y trước hết là môi trường cấp cứu. Sự bạo hành của người nhà bệnh nhân đối với các thầy thuốc liên tục xảy ra ở đây cũng chính bởi áp lực này. Chỉ một chút sơ sểnh, lập tức ân nhân người bệnh trở thành mục tiêu “phải giã cho chết” của người nhà họ.
Việc đánh đập bác sĩ dù căn nguyên chỉ là không kiểm soát được xúc cảm nông nổi vẫn là hành vi không thể chấp nhận đối với một cộng đồng từ nghìn xưa vốn xem “lương y như từ mẫu”.
Tuy nhiên, có vẻ không ổn khi lùa các “từ mẫu” vào lò võ luyện thành mình đồng da sắt để sẵn sàng chơi lại đám người cục súc. Cứ tưởng tượng, khi các “mẹ hiền” y tế ta đã có võ rồi...
Ôi, quái dị!