Tutut Herlina - lần đầu tiên trong đời tôi diện kiến một cô gái - đến từ thiên đường du lịch Bali của đất nước nghìn đảo. Chúng tôi gặp nhau ở một lớp đào tạo nghiệp vụ báo chí cho phóng viên chuyên viết về lễ hội của Châu Á.
“Nếu dãy Himalaya là nơi Phật sống thì Bali là nơi Ngài du ngoạn”. Hiểu sao đây? Tôi thắc mắc với Tutut Herlina về câu slogan trên các trang mạng quảng bá về du lịch Bali. Cô bé cười cười, bảo cứ đến đó một lần đi rồi sẽ hiểu.
Tutut Herlina kể người Bali có một triết lý sống gọi là “Tri Hita Karana”. Rằng hạnh phúc chỉ có được khi con người biết sống hòa hợp với thần linh, thiên nhiên và cả người với người.
Cô bé khuyến khích: “Minh đến đó đi, rồi sẽ thấy “Tri Hita Karana” không chỉ được nói bằng lý thuyết mà còn được mỗi người dân thực hành hằng ngày. Tin tôi đi, đó là một không nhiều nơi trên thế giới, Minh có thể cảm nhận được từ ánh mắt, nụ cười và giọng nói, thậm chí cả nụ hôn cũng không phải chỉ để làm dịch vụ với người đối diện…”.
Tôi trêu: “Chờ có dịp để đến Bali mà chứng kiến thì lâu quá. Hay bây giờ thực hành cho tôi thấy đi, ví như một nụ hôn kiểu Tri Hita Karana và làm dịch vụ thì khác nhau như thế nào?”.
Ánh mắt đang cười của Tutut Herlina thoáng khựng lại, gò má ửng hồng sau làn da nâu đặc trưng. Nhưng cô bé cũng đáo để đến bất ngờ khi nhìn thẳng mắt tôi hỏi “Minh dám không, ngay bây giờ, tại đây?”. Giờ lại thấy tiếc, hỏi sao hồi ấy mình lại không nói dám…
Hôm qua ngồi lục lọi trong đống giấy tờ cũ nát lưu lại cẩn thận từ hồi học đại học. Thấy lòi ra cái thư tay chữ ngoằn nghèo biên cho mạ để xin tiền từ hồi năm hai đại học, lời lẽ yêu thương thắm thiết vô cùng tận.
Hình như đó là cái thư tay cuối cùng tôi biên cho mạ, cũng ngót nghét gần hai chục năm rồi… Giờ thì ngay cả điện thoại cho mạ đôi khi cũng phải chờ lý do gì đó, kiểu như vì mùa Vu Lan báo hiếu.
Gọi xong cứ lẩn thẩn hỏi không biết mình vừa thực lòng thực tâm kiểu “Tri Hita Karana” hay đang “làm dịch vụ” với người mẹ cả đời thương khó vì con?