Nếu chỉ xét riêng thị dân ở các đô thị thì có lẽ hàng ngũ công chức bây giờ buộc phải đón nhận tuổi già một cách khá miễn cưỡng. Kể cả quan chức và cán bộ thông thường. Nhận sổ hưu là một thử thách tâm lý chẳng vui vẻ gì. Người làm việc tự do không bị ràng buộc bằng tuổi tác nhiều cho lắm. Mệt thì nghỉ. Còn sức khoẻ vẫn theo đuổi công việc hàng ngày. Cường độ sẽ giảm dần đôi chút cho đến khi nghỉ hẳn. Chẳng phải bận tâm về chuyện lương hưu. Và càng không bận tâm về việc chuẩn bị sắp đặt những thú vui tuổi già. Những thú vui ấy đã tự tìm đến họ âm thầm theo năm tháng như một lẽ tự nhiên.
Với cán bộ nữ 55 tuổi về hưu thì hình như việc chấp nhận rằng mình đã già có vẻ hơi khó khăn. Đó là chưa kể những người làm công việc có liên quan đến ngành biểu diễn đòi hỏi thanh sắc có thể còn phải nghỉ trước khi đến tuổi ấy. Hẫng hụt công việc, hẫng hụt giao tiếp đã khiến cho nhiều người trầm cảm. Loanh quanh những việc vặt trong nhà như chức phận phải thế cũng chẳng thể tiêu hết số thời gian thừa ra mỗi ngày. Nhiều bà chọn cách giao lưu trẻ trung trên sàn nhảy, trên sân tập thể dục và những lớp học dưỡng sinh. Thoạt trông thì có vẻ như những hoạt động ấy đủ để minh chứng cho sức trẻ của mình. Họ gần như quên mất rằng người khác nhìn vào thì không một ai nhầm lẫn rằng đó là sân chơi của tuổi trẻ. Nhưng chút mộng mơ ấy đã nâng đỡ họ rất nhiều trong cuộc sống.
Đàn ông về hưu ở phố mới thật sự là những người có nhiều mộng mơ. Vài người có chuẩn bị cho giấc mơ cháy bỏng cả đời mình khi về hưu là sẽ và sẽ... Anh nhà báo sẽ tiếp tục đi làm hợp đồng ở những tờ báo cần đến mình. Anh đạo diễn sẽ tiếp tục hành nghề bằng những hợp đồng công việc cụ thể. Anh thầy giáo sẽ tham gia giảng dạy ở những lớp học thêm nếu môn học ấy còn cần cho thi cử. Anh bác sĩ sẽ có chân trong một phòng khám tư nhân để đem hết kinh nghiệm một đời chữa bệnh ra phục vụ bệnh nhân…
Vài anh công chức hành chính không có nghề nghiệp cụ thể gì lại có những giấc mơ khác. Người thì lùng sục tìm thuê nhà mở quán xá bán cà phê. Chỉ là mộng mơ thôi. Hàng quán mới mở ở phố không bao giờ là lựa chọn của dân phố. Khả năng về hưu thêm một lần nữa gần như chắc chắn. Có người xin đi làm bảo vệ ở những trường sở, công ty. Ngành “bảo vệ” ở nước mình chắc hiếm có trên thế giới. Họ rất hay dùng người về hưu. Lý do người về hưu ít ngủ nên có thể gác đêm. Thế nhưng kỹ năng và sức khoẻ của họ luôn là điều đáng ngại. Cũng có người nhiệt tình tham gia sinh hoạt đường phố nếu như thu nhập gia đình đã ổn định. Việc không công này cũng sớm chấm dứt bởi giao tiếp phục vụ dân phố đỏng đảnh nhiều thành phần không hề dễ.
Tuổi thọ tăng cao đã làm cho nhiều gia đình có đến hai thế hệ về hưu. Nếu sống chung nhà may ra người già còn có con cháu sớm hôm giúp đỡ. Cũng chỉ như chỗ dựa tinh thần là chính. Rất hiếm dân phố nuôi được cha mẹ lúc về già khi mà bản thân mình cũng đã là một người về hưu. Đã có nhiều người chọn trại dưỡng lão làm nơi sinh sống cuối đời với điều kiện phải vượt qua được dư luận xã hội. Ở một đất nước từng có ngót hai nghìn năm Khổng giáo chuyện này không dễ. Dù rằng cả người già và con cháu đều nhận thấy đó là nơi chăm sóc các cụ tốt hơn ở nhà. Cuối cùng thì cũng vẫn chỉ là mộng mơ thôi. Mơ những buổi sáng nắng ấm bên vườn hoa rực rỡ các cụ thong thả dạo bước. Đánh cờ, đọc sách, tập thể dục dưỡng sinh. Còn bao nhiêu ân oán oan ức có thể trút lòng ra những trang hồi ký như một bản tổng kết cuộc đời.
Tuổi già nhìn vào xã hội có nhiều điều không ưng ý. Dĩ nhiên là nó khác xa tuổi trẻ của mình. Nhiều cụ đăng đàn phát biểu cứ như mình là người vô can. Cái hiện thực xã hội ngày hôm nay cứ như không có công lao đóng góp của mình vậy. Và rất bức xúc về những tiêu cực xã hội. Dĩ nhiên đòi phải chỉnh đốn ngay lập tức. Lại thêm một lần nữa mơ mộng. Xã hội không chỉ vận hành bằng ý chí của vài người, thậm chí của một số đông người. Nó có quy luật vận động riêng biệt. Thế mới sinh ra các ngành khoa học xã hội để nghiên cứu nó. Cũng như tất cả các khoa học khác, đòi hỏi của xã hội một khoa học nghiên cứu về nó là thường xuyên và liên tục.
Thế nhưng mộng mơ vẫn luôn là lý tưởng với những người già yêu cuộc sống. Nó luôn là câu trả lời chính xác cho câu hỏi: Sống để làm gì?3.2018