Ở đấy có thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới, chống lạm phát, đối phó giá dầu mỏ tăng cao nhưng việc giải quyết chúng còn khó khăn và phức tạp hơn trước rất nhiều bởi tác động tiêu cực của dịch bệnh, bởi áp lực phải chống thay đổi khí hậu trái đất và bởi khủng hoảng chính trị an ninh ở Châu Âu. Bối cảnh tình hình mới này trên thế giới được G7 nhìn nhận là cơ hội tìm kiếm vai trò và ảnh hưởng.
Kết quả nổi bật nhất của cuộc gặp cấp cao năm nay của G7 là thể hiện sự đoàn kết thống nhất và đồng thuận quan điểm giữa các thành viên về tất cả những nội dung đề ra trên chương trình nghị sự. G7 biểu hiện được ra bên ngoài là một khối cùng hội cùng thuyền, cho dù trong thực chất không phải hoàn toàn như vậy. G7 đưa ra được ý tưởng giải pháp cho mọi vấn đề đang đặt ra đối với thế giới, cho dù giải pháp ấy có thích hợp hay không và đặc biệt có khả thi sau này hay không lại là chuyện khác.
G7 vẫn chưa chữa được căn bệnh cố hữu lâu nay là cái gì cũng chung chung chứ không cụ thể và quá sa đà vào chính trị thế giới mà sao nhãng quan tâm tới kinh tế thế giới. G7 chẳng khác gì đã tuyên chiến với Nga khi cam kết hậu thuẫn Ukraina dài lâu như Ukraina cần trên mọi phương diện để không bị bại bởi Nga. Cấm vận Nga xuất khẩu vàng hay áp giá trần đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga tuy mới chỉ là ý tưởng sơ sài ban đầu nhưng phục vụ cho mục tiêu chính trị này.
Khởi xướng chương trình đầu tư 600 tỉ USD phát triển cơ sở hạ tầng ở các nước đang phát triển để cạnh tranh với sáng kiến "Một vành đai, Một con đường" của Trung Quốc, dành 4,5 tỉ USD để đối phó tình trạng khan hiếm lương thực hay thành lập nhóm các nước tự nguyện thay đổi chính sách năng lượng để chống biến đổi khí hậu trái đất là những quyết sách mới của G7, nghe rất hay nhưng mức độ lại chưa thể đủ và không thấy đi cùng định hướng triển khai thực hiện cụ thể. Xem ra, việc tìm kiếm vai trò trong thế cuộc hiện tại không dễ dàng gì đối với G7.