Rời khỏi những bảo tàng như Solomon R.Guggenheim, MOMA (Bảo tàng nghệ thuật hiện đại), MET (Bảo tàng Metropolitan, đầu bảng trong 10 bảo tàng đông khách nhất nước Mỹ, mỗi năm đón hơn 6 triệu lượt khách tham quan) ở New York, Bảo tàng Thổ dân da đỏ ở Washington DC, Bảo tàng Lịch sử Atlanta (Georgia), MOMA San Francisco (California), Bảo tàng Máy tính ở Mountain View (California)…, tôi lại có được nỗi hân hoan, tiếc nuối như nhiều năm trước, khi rời Bảo tàng Hermintage ở St.Peterbourg, Bảo tàng Quốc gia Tretyakov, Bảo tàng quốc gia Puskin (Matxcơva) của nước Nga, Bảo tàng Nghệ thuật Dresden (Đức), Bảo tàng Quốc gia Trung Hoa ở Bắc Kinh…
Hân hoan vì con mắt nhìn của mình được nở nới rộng ra. Tiếc nuối vì không có nhiều thời gian để “ngụp lặn” lâu hơn trong thế giới của cái đẹp.
Cả nước Mỹ, hiện có những 35.000 bảo tàng. Tại Washington, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Hoa Kỳ, Bảo tàng Quốc gia người Mỹ gốc Phi, Bảo tàng Thổ dân da đỏ đều miễn phí vé vào cửa.
Tại New York, Solomon R.Guggenheim, MOMA, MET, giá vé vào cửa là 25 đôla. Riêng Solomon R.Guggenheim, MET, hai ngày cuối tuần (thường là cuối giờ chiều) mở rộng cửa cho dân tình vào thưởng thức miễn phí, đóng góp tiền tùy tâm. Hầu như ai cũng trả 1 đô la tượng trưng.
Tại Solomon R.Guggenheim, chiều thứ bảy, chồn chân xếp hàng hai giờ đồng hồ trong gió rét (hàng dài cả cây số rồng rắn uốn quanh bảo tàng), vào trong bảo tàng rồi, bừng vui sướng tận mắt thấy tác phẩm của các danh họa trong bộ sưu tập Thannhauser (trưng bày từ 18.9.2015 đến 18.3.2018) do Megan Fontannella tổ chức và làm giám tuyển.
Niềm vui đấy có thể sánh ngang niềm vui như khi ở nơi mình đang sống - Sài Gòn, lần đầu tiên hay tới lần thứ mười đến Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM thưởng lãm kiệt tác - bức tranh sơn mài “Vườn xuân Trung Nam Bắc” của Nguyễn Gia Trí vậy.