Thêm một cầu thủ ngoại nhập tịch nữa và trừ niềm vui với những lợi ích trước mắt của SHB Đà Nẵng trong cuộc chạy đua thành tích thì tiếp tục là những nỗi lo lẫn nỗi buồn của cả một nền bóng đá…
Từ nỗi niềm của Hữu Thắng và “bi kịch” của một ĐTQG
Tập trung ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2017 gặp Jordan, HLV Hữu Thắng quyết định trao cơ hội cho Hà Đức Chinh. Không có lựa chọn nào ngoài tiền đạo của U20 Việt Nam vừa dự World Cup U20, khi đó gần như là trung phong nội duy nhất đang chơi ở V.League.
Thực tế, khi Anh Đức của Becamex Bình Dương từ chối việc lên Tuyển và sau Việt Thắng và Công Vinh, bóng đá Việt không còn cầu thủ nào đá trung phong đúng nghĩa. Tất cả gương mặt từng nổi lên ở các giải trẻ vài năm qua và được kỳ vọng như Hồ Tuấn Tài (SLNA), Thanh Bình (FLC Thanh Hóa), Hà Minh Tuấn (Quảng Nam), Mạc Hồng Quân (Than Quảng Ninh), Ngân Văn Đại (Sài Gòn)… đều không cạnh tranh được vị trí ở CLB với các ngoại binh và để tồn tại, có cơ hội ra sân, họ buộc phải thích nghi với việc chuyển ra biên.
Ở tất cả các CLB V.League, vị trí trung phong nghiễm nhiên thuộc về ngoại binh bởi lợi thế thể hình, sức mạnh cùng khả năng ghi bàn. Không có chỗ cho tiền đạo nội nên HLV Hữu Thắng không có lựa chọn và sau khi gương mặt trẻ được chọn dù chỉ là gây dựng, hy vọng như Đức Chinh dính chấn thương, ĐTQG tập trung lần này còn đúng 2 tiền đạo có thể sử dụng là Công Phượng, Văn Quyết. Điều đáng nói, đó không phải những tiền đạo đúng nghĩa và ở cấp CLB cũng như các ĐTQG trước đó, cả Quyết lẫn Phượng đều được xếp chơi ở vị trí đá lùi trên hàng công, dựa trên sự phù hợp và khả năng phát huy chuyên môn.
Thế nên HLV Hữu Thắng phải “kêu trời” khi thừa nhận khoảng trống mà Công Vinh để lại ở ĐTQG trong khi tiền vệ Huy Hùng cũng thẳng thắn “bóng đá Việt Nam giờ không còn một trung phong đúng nghĩa” khi nói về vấn đề của hàng công của ĐT Việt Nam.
Đến vấn đề của niềm hy vọng Đức Chinh
Từ U20 Việt Nam, Đức Chinh được đưa thẳng lên ĐTQG để làm quen, học hỏi và chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên, tương lai cũng như cơ hội dành cho tiền đạo trẻ này đang hoàn toàn bỏ ngỏ và thậm chí đứng trước rất nhiều nguy cơ, giống như nhiều trường hợp trước đó, khi SHB Đà Nẵng nhập tịch thành công cho tiền đạo Gaston Merlo.
Đức Chinh là trường hợp may mắn, khi được lên đội 1 SHB Đà Nẵng và đăng ký dự phòng. Merlo chấn thương, không có lựa chọn nên Chinh được dùng như phương án chữa cháy bên cạnh tiền đạo Britez. May mắn có bàn thắng rồi thỉnh thoảng được tung vào sân ở giai đoạn 1, thế nhưng với việc Merlo trở lại rồi thi đấu với tư cách một cầu thủ nội, gần như “cửa” thi đấu của Đức Chinh là không còn ở phần còn lại của V.League 2017. Tiền đạo này, nhiều khả năng sẽ đi vào “vết xe đổ” như chân sút nội nổi lên như một hiện tượng ở mùa trước là Duy Long trong màu áo CLB Sài Gòn nhưng mùa này về CLB Hà Nội thì mất chỗ và “mất hút” luôn sau nửa đầu mùa giải. Và với Đức Chinh không chỉ là vấn đề hay nỗi lo khi nhìn về U22 với SEA Games hay vòng loại U23 Châu Á trước mắt mà còn là sự nghiệp, tương lai của một trong số những gương mặt trẻ thuộc diện “của hiếm” của bóng đá Việt Nam ở vị trí tiền đạo.
Sử dụng và phụ thuộc vào ngoại binh rồi chạy đua với trào lưu nhập tịch cầu thủ ngoại của các CLB chuyên nghiệp, bóng đá Việt Nam đang phải trả giá cho cách làm “mạnh ai nấy chạy” mà phía sau hệ lụy phía từ sự xuất hiện của những cái tên “nửa Việt, nửa Tây” như Đỗ Merlo ai cũng nhìn thấy nhưng bất chấp vì cái lợi trước mắt.
Mùa giải 2016, Gaston Merlo dẫn đầu danh sách ghi bàn với 24 pha lập công trong khi người đứng 2 là Hoàng Vũ Samson có 15 bàn thắng. Lịch sử V.League, không có chân sút ngoại nào xuất sắc như Merlo, khi 4 lần giành danh hiệu Vua phá lưới còn Samson, kỷ lục 130 bàn của tiền đạo nhập tịch này có lẽ sẽ tồn tại rất lâu mới có cầu thủ phá được. Nếu bộ đôi tiền đạo nhập tịch này khoác áo ĐT Việt Nam, rất nhiều bài toán sẽ được giải. Tuy nhiên, đó chỉ là giả thiết cũng như “mơ ước” trong bối cảnh bóng đá Việt rơi vào tình cảnh ngày một “tuyệt chủng” tiền đạo nội do chính cách làm “ăn xổi” và chạy theo thành tích trước mắt.