Giờ Anh Khoa buộc phải chia tay bóng đá, bỏ tất cả lại để tìm một nghề mới sinh nhai. Cái chân đã thành tật đấy để lại đằng sau biết bao tranh cãi sau một pha vào bóng tai tiếng cùng bản án kỷ luật ầm ỹ… Cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa sau những nỗ lực trở lại bất thành và vết thương đã thành tật nhưng nặng nề hơn là dư chấn về tâm lý của một cầu thủ phải vĩnh viễn đứng ngoài cuộc chơi.
Sẽ còn bao nhiêu đôi chân kiếm cơm phải đổi nghề như Anh Khoa?
Rất hiều nếu tất cả vẫn cứ chỉ trông mong vào những bản án kỷ luật sẽ dứt được nạn bạo lực sân cỏ đang ngày một nhân rộng hơn.
Ngăn bóng đá bạo lực, ngăn những cú hủy hoại đồng nghiệp không phải là cứ bất chấp để đẩy những bản án thật nặng rồi mong cầu thủ sẽ chừa. Bằng chứng là sau “vụ Quế Ngọc Hải”, sân cỏ Việt Nam vẫn có những cú vào bóng nguy hiểm.
Mới đây, nhiều người suýt xoa nói “may cho Anh Hùng vì vết thương từ một cú vào bóng quá chân đấy không giống với nạn nhân Anh Khoa đã và đang gánh chịu”, hay cũng có lời thốt lên “may cho Da Silva vì thoát được cú đạp thẳng chân quá nguy hiểm của thủ môn Quốc Cường”.
Lâu nay ở các CLB, người ta ít dạy cầu thủ mình ngoài việc bảo vệ đôi chân cho mình còn phải bảo vệ đôi chân cho đồng nghiệp, ngược lại còn dặn dò cầu thủ “cứ đá cho chúng nó sợ”.
Để ngăn bạo lực cần phải có sự đồng bộ song song với những bản án kỷ luật chứ không phải cứ trông hết vào án, vào chế tài là xong.
Lại nhớ cố HLV Tam Lang từng kỷ luật rất nặng những cầu thủ khoác áo Cảng Sài Gòn đá láo đá hủy hoại đối phương.
Ngăn đá rắn và ngăn bạo lực tốt nhất là ở chính thái độ của lãnh đạo các đội bóng mà điều này thì với bóng đá Việt Nam còn quá hiếm.