B. Bình Dương - cựu vương của V.League và cũng là đội bóng giàu truyền thống của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, sân Gò Đậu mỗi khi đội bóng đất Thủ thi đấu chẳng khác nào “chùa bà Đanh” khi các khán đài đìu hiu và trống vắng.
Nói đâu xa, mới tuần rồi B. Bình Dương tiếp đón Hà Nội ở sân nhà, những tưởng tính chất hấp dẫn của cuộc đối đầu này sẽ thu hút khán giả, ấy vậy mà theo BTC thống kê thì chỉ có vỏn vẹn 1.000 khán giả tới sân.
Đó là chưa kể đây chỉ là phép thống kê làm tròn của BTC sân Gò Đậu, chứ trên thực tế, con số này chỉ khoảng vài trăm.
Sân Thanh Hóa, sân Cẩm Phả vẫn đông. Tuy nhiên, đó chỉ là những điểm sáng hiếm hoi và nhìn quanh các sân bóng V.League, cơ bản là thấy trống vắng và tiếc.
HAGL từng khiến bao nhiêu khán đài các SVĐ cháy vé, ấy vậy mà giờ thi đấu trên sân nhà cũng không mấy ấn tượng về khán giả.
Còn đâu cái cảnh khán giả vào chật kín sân, ngồi luôn xuống đường pitse mỗi khi Công Phượng và các đồng đội được chơi trên sân Pleiku?
Còn với Long An, XSKT Cần Thơ thì cũng không khá khẩm hơn là mấy. Bởi khán giả bây giờ giống như một món hàng “xa xỉ” đối với V.League vậy.
Đưa giải bóng đá phong trào để so sánh với V.League thì quả là khập khiễng, thế nhưng khi đã “đưa lên bàn cân” thì hẳn giải chuyên nghiệp cần phải nghiêm túc nhìn nhận.
Từ khâu tổ chức, tính chuyên nghiệp và sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là thu hút được sự ủng hộ của khán giả, những khán đài chật kín khán giả mỗi lượt trận chính là hình ảnh biết nói về tính chất, giá trị của một giải đấu phong trào này.
Và chắc hẳn, không chỉ các nhà tổ chức bóng đá chuyên nghiệp mà ngay cả các thành viên tham dự cuộc chơi này cũng phải ao ước rồi nên nhìn lại mình.