Nhớ một lần, có anh bạn người Nhật hỏi: “Bạn biết tại sao người Nhật luôn có nhiều phát minh không?”. Tôi trả lời: “Vì khi còn là trẻ con được học nhiều”. Anh bạn Nhật cười: “Nhầm, trẻ con Nhật Bản học ít, còn lại được chơi thể thao. Chơi và chơi thể thao chính là lúc kích thích sáng tạo, hơn nữa nó giúp thanh niên Nhật ngày càng cao to”.
Lại có những người bạn khác kể chuyện “có lần tôi dẫn nhóm bạn Australia, Mỹ vào thăm một trường tiểu học. Nhìn thời khóa biểu của trường, học sinh có mặt lúc 6h45 sáng, tan học lúc 16h15 chiều, họ trố mắt hỏi: Tại sao ngày học dài thế? Tại sao lại phải ngồi nhiều thế? Họ lo lắng: Thế tụi nó chơi thể thao vào lúc nào? Thế tụi nó nghỉ lúc nào? Suy nghĩ lúc nào?”.
Học sinh Australia, Mỹ luôn có nhiều thời gian chơi thể thao và chơi, đó là lý do bọn trẻ luôn khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng và rất ham tìm tòi khám phá, sáng tạo...
Còn ở Việt Nam, có cả một thế hệ học sinh mắt cận lồi, đi học còn sớm hơn bố mẹ đi làm, ngồi xe bus 3-4 tiếng mỗi ngày để đến và từ trường về nhà chỉ biết sách vở, hoặc game điện thoại, lơ ngơ với những vấn đề xã hội, hoàn toàn nói không với thể thao...
Học phí tăng, tất cả bố mẹ, phụ huynh như “lên đồng”, tạo cơn sóng phản đối. Tôi cũng chẳng ủng hộ việc tăng học phí trong bối cảnh cái gì cũng nhấp nhổm tăng như bây giờ. Thế nhưng giá như chúng ta cũng có một làn sóng phản đối việc học nhồi nhét, việc học lấy điểm, lấy bằng cấp... Giá như có làn sóng phản đối nhà trường, rằng cần cho trẻ chơi nhiều hơn, giờ thể thao tăng lên như phản đối tăng học phí thì giá trị biết bao.
Có vẻ như chúng ta luôn kêu ca học phí quá đắt, trong khi biết đâu lại vô tình bán rẻ tương lai những đứa con bằng những khoản học phí cuộc đời.