Dự thảo Luật lần này tiến bộ hơn rất nhiều so với dự thảo Luật lần trước, giải quyết được rất nhiều vấn đề như là phương thức quản lý làm sao, phân cấp quản lý làm sao và đặc biệt rất rõ là tập trung một đầu mối để quản lý nợ công chứ không nhiều đầu mối như trước đây.
Tất nhiên quá trình thực hiện có thể giao cho nhiều cơ quan khác nhau nhưng có một đầu mối chính là Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp và theo dõi toàn bộ quá trình này.
Chúng tôi cho rằng đấy là một điểm rất mới và rất tốt cho việc quản lý nợ công. Tuy nhiên tôi cho rằng vẫn cần có những điều chỉnh tiếp theo.
Ví dụ phải quy định rất rõ về trách nhiệm của những người quản lý nợ công đối với những khoản tiền mà vay về sử dụng không hiệu quả. Trong đó có 2 phần, một phần là chúng ta vay về để thực hiện theo hướng cấp phát ngân sách của chính phủ. Vậy khi đã cấp phát thì trách nhiệm của họ đến chuyện cấp phát cho những dự án hoạt động không hiêu quả thì những người cấp phát đó có trách nhiệm gì không? Trong luật quản lý nợ công chưa đề cập đến .
Mảng thứ hai là mảng chúng ta vay tiền về để cho vay lại hoặc bảo lãnh cho các tổ chức, các doanh nghiệp sử dụng các khoản vay đó. Vậy thì khi những đơn vị được bảo lãnh, được nhận tiền vay lại mà không hoàn trả được thì trách nhiệm của những người đứng ra đi vay về và cho vay lại hoặc là bảo lãnh thì trách nhiệm đến đâu?
Tôi cho rằng trách nhiệm ở đây chúng ta phải chia thành hai nhóm, một nhóm là trách nhiệm về mặt kinh tế, có những khoản vay về cho vay lại hoặc bảo lãnh mà người vay lại hoặc được bảo lãnh không trả được thì người cho vay lại hoặc đứng ra bảo lãnh phải hoàn trả.
Dạng thứ hai, có thể anh không phải trả bằng tiền thì anh phải chịu trách nhiệm về mặt hành chính đối với dự án mà anh đã phê duyệt cho vay hoặc bảo lãnh.