Cán bộ “tự soi, tự sửa” khi lấy phiếu tín nhiệm
Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc sửa đổi quy định về hệ quả của việc lấy phiếu tín nhiệm để thể chế hóa Quy định số 96-QĐ/TW.
Cụ thể, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kì họp đó hoặc kì họp gần nhất.
Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành miễn nhiệm tại kì họp đó hoặc kì họp gần nhất. Bổ sung quy định về hệ quả lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người đồng thời giữ nhiều chức vụ thì việc bỏ phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện một lần đối với các chức vụ đó.
Qua tổng kết thực tiễn lấy phiếu tín nhiệm và ý kiến góp ý của nhiều cơ quan, đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí cần thiết bổ sung vào khoản 5 Điều 2 của dự thảo Nghị quyết quy định về việc không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên theo quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền tính đến thời điểm khai mạc kì họp lấy phiếu tín nhiệm.
Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, việc lấy phiếu có giá trị thực tiễn rất lớn, giúp những người được Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn có điều kiện đánh giá, nhìn lại quá trình công tác. Trên cơ sở kết quả phiếu, cán bộ “tự soi, tự sửa”. Nếu kết quả phiếu tín nhiệm cao là động lực tinh thần rất lớn, động viên cán bộ hăng hái tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ.
Theo bà Thanh, kết quả lấy phiếu cũng là kênh để các cấp có thẩm quyền nhìn nhận, đánh giá cán bộ trong đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch ở các bước sau. Những người có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, thực hiện quy trình, thủ tục cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn mà không chờ hết nhiệm kì.
Nếu số phiếu tín nhiệm thấp tương đối nhiều là sự nhắc nhở với cán bộ xem tại sao đại biểu lại bỏ phiếu như vậy. Rõ ràng trong quá trình làm việc từ trách nhiệm đến phương pháp, kết quả chưa tốt. Đây cũng là động lực thúc đẩy cán bộ này soi lại mình, phấn đấu làm tốt hơn.
Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng nêu rõ, việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là dịp để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám va chạm.
Bà khẳng định, không thể có một người làm việc rất tích cực, năng động, sáng tạo lại có phiếu tín nhiệm thấp hơn người khác.
Đánh giá sát đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm, tránh cảm tính, thiếu khách quan
Theo đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai), Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh, khi lấy phiếu tín nhiệm cần chuẩn bị thông tin đầy đủ để đại biểu đánh giá đánh giá sát, đúng, đầy đủ, chính xác với đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm, tránh ý kiến cho rằng thiếu khách quan, cảm tính.
Ông Trịnh Xuân An cho rằng, đánh giá công tâm, khách quan, đầy đủ, toàn diện mà không có ai rơi vào “vùng nguy hiểm” thì tốt. Giả sử vị trí nào có nhiều “tín nhiệm thấp” thì cũng là đánh giá sát của Quốc hội.
Còn theo đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp), mấu chốt việc lấy phiếu tín nhiệm có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong công tác bảo vệ cán bộ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tránh sai phạm, tham ô, tham nhũng...
Vị đại biểu cũng nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là yếu tố thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, để lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ngày càng tốt hơn, là cơ sở thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của nhiệm kì.