Bố chết, mẹ bỏ đi, nữ sinh dựa vào ông bà nội cùng người chú bại não
Căn gác nhỏ rộng chừng 20 mét vuông, nằm sâu trong khu tập thể K5, ngõ Ao Sen, Mộ Lao (Hà Đông - Hà Nội) là nơi tá túc của gia đình cô bé Mai Lan Anh cùng ông bà nội mà PV Báo Lao Động đã đến thăm sau khi nhận được lá đơn xin hỗ trợ khẩn cấp.
Không gian nhỏ hẹp và tuềnh toàng với những vật dụng như chiếc chăn, tấm chiếu, một vài chai lọ… đi xin được, ông Khánh ngượng ngùng, cúi mặt cho biết, “đây là toàn bộ gia tài của gia đình tôi, cô ạ”.
Trên 1 chiếc giường duy nhất được đặt sát tường, anh Mai Tuấn Dũng - con trai thứ của ông bà - đang nằm còng queo với những tiếng ậm ự, rên khe khẽ. Sinh ra anh Dũng đã bị bệnh não bẩm sinh nên không được bình thường, dù đã ở độ tuổi 40 nhưng mọi sinh hoạt vẫn một tay bố mẹ chăm bẵm.
Vừa cố gắng bón cho con thìa cơm, ông Khánh lại xót xa khi con lên cơn, hất tung tất cả rồi đẩy ông xuống đất, đau điếng. Quờ quạng chiếc kính lão, ông Khánh ngồi thừ người bất lực. Cạnh giường là chiếc bàn thờ nhỏ lúc nào cũng nghi ngút khói hương, đặt di ảnh của con trai lớn đã qua đời cách đây không lâu.
“Thằng đầu thì chết rồi, thằng thứ thì thế kia. Tôi có chết cũng không nhắm mắt được vì còn cháu gái. Con bé tội lắm, thương ông bà nên cháu cố học nhưng ông bà nghèo không lo được cho cháu. Nhiều khi, nó cũng nghĩ đến việc không đến trường nữa" - ông Khánh tuyệt vọng nói.
Chỉ mong cháu gái không phải bỏ học
Để có cái ăn cho cả gia đình trong mùa dịch, bà Vinh - vợ ông Khánh - thường đi xin bánh mì cuối ngày ở siêu thị. Bà nghèn nghẹn nói: “Cả nhà giờ có 4 người chỉ trông chờ vào đồng trợ cấp ít ỏi của ông nhà tôi nên không đủ cái ăn. Thương nhất là cháu gái Lan Anh, ở với ông bà nhưng khổ quá!”.
Nói rồi, bà dẫn chúng tôi vào bàn học của Lan Anh. Cô bé cặm cụi ngồi đọc sách với tiếng chào khe khẽ. Không còn đấng sinh thành để dựa vào, em chỉ có ông bà và người chú suốt ngày la hét. Phần vì muốn được học lên để sau này đỡ khổ, phần vì thương ông, thương bà, Lan Anh chỉ biết cố gắng học nhưng với điều kiện hiện nay khiến nhiều lần em có suy nghĩ dừng lại để đi làm thuê kiếm miếng ăn.
Ông Khánh hiểu, cháu gái là niềm hy vọng cuối cùng về 1 sự đổi thay cho gia đình. Đứng nép mình vào một góc tường, ông nấc nghẹn: “Tôi già rồi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Trước khi về với tổ tiên, tôi chỉ mong cháu gái không phải bỏ học giữa chừng. Đó cũng là điều trăn trở của bố cháu trước khi chết, mong con gái được đến trường”.
Câu chuyện đang dang dở thì anh Dũng lại lên cơn khiến ông Khánh bà Vinh ngượng ngùng chào khách. Cánh cửa khép lại, văng vẳng tiếng quăng đồ và những tiếng cầu xin của bố mẹ già… Tiếng ông Khánh nghẹn đi: “Lan Anh ơi, dù có chuyện gì con đừng bỏ học con nhé”... Xót xa, tuyệt vọng, đau đến điếng người!
Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Đào Thị Vinh, ông Mai Gia Khánh xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.
Hoặc gửi trực tiếp về Mã số LD 21208: Bà Đào Thị Vinh: Phòng 29, tầng 5, nhà K5, số 2, tập thể K5, phố Ao Sen, phường Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Số ĐT: 0986985942.
Số TK: 7617040250973. Chủ TK: Đào Thị Vinh, Ngân hàng: Xăng dầu Petrolimex.