Ngay từ lúc sinh ra, chân trái của cô bé Xơ Đăng - Y Kiêu Phường (4 tuổi) đã bị khiếm khuyết. Nhưng vì gia đình nghèo chỉ trông chờ tiền ăn từ vài sào đất trồng lúa và mì, nên ba mẹ cũng không đủ điều kiện để khám và chữa trị cho con gái.
Đến năm lên 3 tuổi, Phường bắt đầu cảm thấy tự ti khi không thể di chuyển như các bạn. Trong lúc mọi người vui chơi chạy nhảy, em chỉ có thể bò lanh quanh trong nhà. Thế là anh A Mar (35 tuổi) - ba của Phường đã mày mò làm cho em một cái nạng tự chế bằng gỗ.
Chiếc nạng gỗ từ đó cũng trở thành người bạn thân thiết của em. Nhưng vì hoạt động nhiều, nên “người bạn thân” cũng liên tục bị hư hỏng. Năm học này, Phường đã phải 2 lần thay nạng mới, mỗi lần vậy ba em đều cố gắng gia công thêm, cuốn thêm băng cao su để con gái có thể di chuyển dễ dàng hơn.
Cô Đỗ Thị Lan Hương - giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo 4 tuổi (Điểm trường thôn Đăk Plò, Trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông) chia sẻ: “Phường đi học tại điểm trường được 2 năm. Vì tính cách hòa đồng nên được các cô giáo và bạn bè yêu thương, giúp đỡ. Em cũng là một học sinh giỏi trong lớp, học hỏi mọi thứ rất nhanh và luôn đi học đều".
Trong giờ ra chơi, Phường vẫn chống nạng để ra sân vui đùa cùng các bạn. Những bậc thang trong trường không thể làm khó được em. Cô bé nhỏ nhắn dù chỉ dồn sức ở một bên chân phải, nhưng em vẫn nhấc người leo lên nhẹ tênh...
Khi được hỏi về ước mơ, Kiêu Phường thỏ thẻ nói với đôi mắt tròn xoe: “Sau này con thích làm bác sĩ để tự chữa khỏi chân để đi lại bình thường”. Em cũng chia sẻ việc đi lại bằng nạng đau chân, nhưng muốn đi học để được gặp bạn bè và các cô trong trường. Vì vậy, dù gia đình bận việc rẫy nhưng vẫn thay phiên nhau cõng em đến trường. Hành trình trở nên bớt gian nan hơn trên tấm lưng của ba mẹ và bà nội. Có ngày cả nhà bận, các cô giáo lại là người đảm nhận nhiệm vụ này. Trường cũng thường xuyên tặng thịt, cá, rau hay các vật dụng hỗ trợ học tập... cho gia đình của Y Kiêu Phường.
Phường là con thứ 4, trong gia đình 6 anh chị, em; gia đình nghèo lại đông con nên không thể chăm lo hết cho từng đứa. Dụng cụ học tập và quần áo đa phần được các nhà hảo tâm hỗ trợ; anh chị mặc xong rồi giữ lại cho các em, có khi 2-3 năm mới một bộ quần áo mới.
Chị Y HMúp - mẹ của Y Kiêu Phường tâm sự: “Mỗi năm gia đình kiếm được 10 triệu đồng từ đất mì. Đến lúc giáp hạt không có đủ tiền ăn thì vay mượn hàng xóm. Chúng tôi mong con có thể đi lại bình thường nhưng không có điều kiện để chữa trị”.
Cô Nguyễn Thị Thìn - Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông chia sẻ, gia đình em Y Kiêu Phường thuộc diện hộ nghèo. Kinh tế phụ thuộc nhiều vào vài sào đất trồng mì, lúa,... nên không có đủ kinh tế nuôi các con ăn học. Chân trái của cô bé bị khiếm khuyết nhưng vì cuộc sống khó khăn nên gia đình không có điều kiện đưa bé đi khám, điều trị. Dù không lành lặn nhưng Phường ngoan ngoãn và ham học.
Vừa qua, nhà trường đã kết nối với các nhà hảo tâm để đưa em đi khám và phẫu thuật để giúp việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, hướng dẫn gia đình làm thủ tục, giấy tờ cho Phường để nhận hỗ trợ cho người khuyết tật. Ngoài ra, mỗi khi có nhà hảo tâm tặng quà, nhà trường luôn ưu tiên, nhằm động viên, khích lệ em vượt qua bất hạnh.
Mọi sự giúp đỡ cảnh đời LD24003 xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Xin vui lòng quét mã QR sau:
Hoặc gửi về Trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum. Cô giáo Hiệu trưởng - Nguyễn Thị Thìn. Số điện thoại: 0978517027; Tài khoản Trường Trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông: 5101201003322 - Ngân hàng Agribank.