Cậu lái chở tôi buổi sáng bảo, hôm trước em chở một khách, vừa lên xe đã giục cuống cuồng “anh vội, anh vội”, làm em chạy như điên, suýt đâm vào mấy “trẻ trâu” từ ngõ phi ra. Mà chở khách đến công ty, em cũng ngồi nghỉ, uống chén trà vỉa hè nhìn sang bên đường, thấy khách ngồi ăn bánh mì rất thong thả, chả có gì gấp gáp cả làm em bực quá.
Anh Be đưa tôi đi, buổi chiều kể, có bà khách cũng đòi đi nhanh vì bà có việc gấp phải gặp đối tác, bà bảo cứ vượt đèn đỏ, tội vạ đâu bà chịu. Vì bà có quyền lực, chả ai giữ được bà. Khổ thế, giữ bà thì có thể không nhưng giữ xe thì có thể, nên anh Be cũng chả dám vượt chỉ tranh thủ lúc còn 10s là qua. Nên bà mắng xối xả, và về chấm anh Be có 2 sao.
Nhớ lại chuyện lần đi cùng bạn Pháp, bạn thấy hai thanh niên vượt đèn đỏ mới quay sang bảo, hai cậu đó bị điên à?
Vì ở Tây, nếu vượt đèn đỏ, bị đâm chết là bình thường. Không ai nhường cho người cố tình vượt đèn đỏ.
Vượt đèn đỏ đã từng là căn bệnh nan y của giao thông Việt và nay dù có giảm thì vẫn xảy ra ở nhiều nơi. Còn nhớ, mấy năm trước ở một thành phố ở miền Trung còn ghi biển ở ngã tư “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học” để đánh vào tâm lý xấu hổ của người dân, nhưng cũng chẳng giảm được là bao.
Vượt đèn đỏ nhiều khi chỉ 10s có phải thể hiện tâm lý thiếu kiên nhẫn, thích khẳng định cái tôi “mình thích thì mình làm thôi”, sự mất niềm tin vào xã hội, hay còn yếu tố gì khác nữa?
Chỉ có điều chắc chắn rằng nếu tất cả mọi người xung quanh đều nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông thì ai vượt đèn đỏ sẽ trở nên lạc lõng.
Hơi khập khiễng nhưng nhớ lại câu thơ của nhà thơ dân gian Bảo Sinh: “Ai ai cũng sống khỏa thân/Mặc quần sẽ lại khiêu dâm mọi người”.