Khi thành một nghệ sĩ có tên tuổi và tranh bán có giá, áp lực về nghề với anh tăng hay giảm?
Họa sĩ Bùi Thanh Tâm: Tăng lên, vì ý muốn thúc đẩy tác phẩm lên tầm cao mới luôn nảy sinh trong tâm tư cũng như việc phải giữ uy tín trong giới mỹ thuật. Một số họa sĩ dễ dàng bị cuốn theo tiền nên không giữ được mình. Phải biết cân đối để giữ gìn danh tiếng và sáng tạo tác phẩm hay hơn.
Anh nghĩ gì về hiện tượng họa sĩ tự ý nhân bản tranh gốc của mình để tạo nên những “sản phẩm” hàng loạt?
Giai đoạn những năm 90 thời mở cửa, nhiều họa sĩ bán được tranh, giàu lên nhanh nhưng cũng có không ít người đã nhân bản tranh cốt bán kiếm tiền. Và thị trường tranh Việt Nam sau đó bị tẩy chay, khi các nhà đấu giá, sưu tập tranh bị mua trùng nhau nhiều. Thế hệ bọn tôi đi sau, phải chịu lỗ hổng đó. Thế nên luôn tránh nhân bản và giữ mức giá cân bằng trong nước, quốc tế để lấy lại niềm tin.
Phong cách họa sĩ nên hiểu như thế nào khi giữ nguyên bị coi là bảo thủ, còn liên tục thay đổi thì coi là mất phong cách?
Khái niệm phong cách bắt đầu biến chuyển sau những năm 50. Trước đó, nhiều họa sĩ chỉ muốn theo đuổi một con đường duy nhất trong cả cuộc đời để đạt tới đỉnh cao, điều đó cũng hay nhưng cũng gây sự nhàm chán với nhà sưu tập.
Trào lưu thay đổi được khởi xướng bởi danh họa Picasso, khi liên tục sáng tạo cái mới, trải qua nhiều giai đoạn chuyển đổi, với nguồn năng lượng mạnh mẽ để ra tác phẩm mới. Với tôi, tính chân thành cho mỗi tác phẩm là quan trọng nhất. Nó gắn liền với cảm xúc, suy tư của họa sĩ, gắn kết cuộc sống cá nhân với những câu chuyện xã hội tạo ra bản sắc nghệ sĩ.
Tôi có thay đổi nhưng không liên tục mà theo từng bức, sự nhìn nhận của bản thân về các vấn đề trong xã hội để tạo nên các bộ tranh khác nhau.
Anh thích vẽ những series tranh như “Những kẻ điên”, “Nói về chiến tranh Việt Nam”… vì muốn diễn tả câu chuyện rõ ràng hơn có nhiều lớp lang hơn hay bởi vì anh không tin lắm vào sức mạnh một tác phẩm đơn độc lập?
Câu chuyện của tôi có quá trình phát triển theo thời gian. Từng tác phẩm được xây dựng để hoàn thiện nó. Trong một bộ tranh, nhà sưu tập nhìn sẽ thấy tầm ảnh hưởng của họa sĩ với một đề tài được lan tỏa, mang tính phổ quát như thế nào. Dĩ nhiên, một tác phẩm vẫn phải có nội dung riêng và khi tập hợp các tác phẩm thành bộ có tiếng nói lớn hơn, mạnh hơn. Đó cũng là xu thế mà nhiều họa sĩ đương đại đang làm.
Điều đó có ảnh hưởng đến việc mua tranh của các nhà sưu tầm?
Không. Thường nhà sưu tập tùy theo mỗi bộ họ thích mua một hay nhiều bức để thấy được quá trình phát triển của họa sĩ. Nhà sưu tập sẽ thấy thú vị khi họa sĩ luôn sáng tạo ra cái gì đó mới.
Anh nghĩ gì về khái niệm chuyên nghiệp và nghiệp dư khi có ý kiến rằng chuyên nghiệp là thợ vẽ còn nghiệp dư mới là nghệ sĩ khi luôn sáng tạo, làm ra những độc bản?
Mỗi họa sĩ đến tầm nào đó đều có một tư duy sáng tạo độc lập và tạo ra những độc bản. Không thể đánh giá môi trường mỹ thuật hiện giờ mà nói chuyên nghiệp là thợ vẽ. Có họa sĩ có niềm đam mê riêng, làm việc suốt đời vì tình yêu hội họa và không bán tranh.
Có người đam mê vẽ, vẫn bán được tranh nhưng vẫn rất sáng tạo ra những độc bản… Không thể gắn việc bán được tranh với khái niệm chuyên nghiệp hay nghiệp dư.
- Xin cảm ơn!