Cô có 15 năm làm việc, chuyển cơ quan 6 lần, chưa ở đâu giữ được cô quá 3 năm hệt như cái ông huấn luyện viên bóng đá gì ấy. Không phải vì tính cô thích di chuyển, mà bởi cô luôn bức xúc với nhiều chuyện. Từ chuyện nhỏ như cô bé A mới vào cơ quan mà không thèm chào cô, cậu B cậy là sếp hay nhìn cô xét nét từ đầu đến chân đến bác C tuổi đã già mà nhiều lúc đùa cô thái quá đến suồng sã. Kể cả anh đồng nghiệp già hơn cô 2 tuổi hay hài hước, vui đùa có lần hứng chí vuốt má cô, tý bị ăn tát.
Mẹ cô bảo cô là người khó hòa nhập, từ nhỏ sinh ra đã khác người. Hay nhạy cảm, dễ tủi thân nhưng rất thẳng tính. Khách đến nhà chơi, mẹ làm món giả cầy đãi khách, cô thử một miếng chê luôn, làm mẹ cô điên tiết mắng té tát. Cô luôn nghĩ mình là người thẳng tính, có sao nói vậy, không quen uốn éo, vòng vèo; vì thế coi ứng xử nhiều người là giả dối. Vừa gặp nhau nói xấu người vắng mặt tưng bừng, xong hôm sau lên Facebook nhà người ta lại tung hô nhau hết lời như bạn bè chí cốt… Thật chả ra làm sao cả, cô đã ghét ai là nhìn thấy quay lưng, không bao giờ thèm nói chuyện.
Thấy cô bức xúc “xả” hết chuyện này đến chuyện khác, bạn chỉ lo thưởng thức cà phê thật chậm, hồi lâu bảo cô cái gì cứng quá đều gẫy đổ như nhiều cây to kia, cứ sau một mùa bão là đi hết, chỉ còn lại những cây liễu luôn nương mình theo gió bão là tồn tại.
Galileo Galilei (1564 - 1642), nhà vật lý, nhà toán học và nhà thiên văn học nổi tiếng bị nhà thờ Công giáo bỏ tù, từng nói như một chân lý “Đời không quỳ gối nhưng có lúc phải cúi đầu”.