Mấy người bạn của anh đã đặt lịch từ trước, đặt chuyến xuất ngoại đầu năm lấy may. Người đi Mông Cổ - một đế chế hùng mạnh khi xưa của Thành Cát Tư Hãn, kẻ chọn Bhutan - quốc gia được coi là hạnh phúc nhất thế giới, nhóm kia lại chọn miền “xứ tuyết” - hòn đảo cực Bắc Nhật Bản, Bắc Hải Đạo, tức Hokkaido như trong tiểu thuyết của văn hào Kawabata… Đi xa để lấy cảm hứng, và đi xa cũng là để trở về với bản thể của chính mình, nguồn cội của mình.
Ngày đầu năm, bà con cũng rủ nhau đi lễ chùa cầu an như một nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt. Cầu an đi kèm với phóng sinh, bố thí, cúng dường Tam bảo. Hơn hết, mỗi người nên thấm thía giáo lý nhân quả của nhà Phật, để tạo nghiệp thiện, gieo duyên lành…
Chưa bao giờ hai chữ “an yên” được dùng nhiều đến thế, bởi khi chứng kiến chuyện xảy ra trong cuộc sống, bao người chỉ muốn được bình an. Còn công danh, tiền bạc cũng chỉ là phù du, khi cát bụi rồi lại trở về với cát bụi. Có người mang đồ mặn đến chùa và cầu công thành danh toại mà không nhận ra rằng Đức Phật xưa kia đã từ bỏ công danh để chọn con đường đi đến sự giác ngộ và giải thoát…
Ngày đầu năm, bạn bè chúc nhau nhiều, tùy theo lứa tuổi. Trẻ thì chúc làm ăn thuận lợi, phát tài, phát lộc, mọi sự khởi sắc… Trung niên và già thì chúc nhau sức khỏe, may mắn rồi vạn sự như ý. Với người đã kha khá tuổi thì dĩ nhiên sức khỏe luôn được đặt lên hàng đầu, vì có sức khỏe là có tất cả. Còn mấy chữ “vạn sự như ý” chỉ như một lời quen tai, thuận miệng chứ thời nay, nhiều khi chỉ vài sự như ý đã là mãn nguyện rồi, chẳng qua nó chỉ ra lòng tham của con người vẫn là vô bờ bến.
Bạn hỏi anh ngày đầu năm mơ ước gì. Anh cười đọc mấy câu thơ trong bài “Hành phương Nam” của Nguyễn Bính: “Vẫn dám tiêu hoang cho đến hết/ Ngày mai ra sao rồi hãy hay/Ngày mai xán lạn màu non nước/ Cốt nhất cười vui trọn tối nay”.