Bạn bắt chước cũng uống dầu ô liu nhưng gần trưa đã nhắn tin khe khẽ hỏi thế ăn ít hoa quả có sao không. Anh bảo cứ ăn đi miễn là đừng ăn hoa quả thay cơm là được! Bạn tối khoe nhịn kiểu này thấy khỏe hơn. Rồi cũng chỉ được vài bữa thì tiếng gọi của bia rượu lại cuốn bạn đi.
Sách bảo dạ dày ai cũng làm việc quá tải nên tem tém cái miệng chút. Tùy theo sức của mình, xem nhịn được đến đâu thì nhịn. Đừng cực tả hay cực hữu, cứ trung đạo mà chọn. Như cô cháu nội gầy nhẳng mà cũng lúc nào cũng lo béo, nhịn ăn bữa tối cả mấy tháng, bảo đi đứng nhẹ nhàng lắm. Quả là nhẹ như liễu, gió thổi mạnh cũng đã khiến cô cháu liêu xiêu. Gần tuần nay, lại ăn đều còn ăn trả bữa, nên béo quay cút, lại tự AQ: Béo đi đứng mới vững vàng; rồi béo mà không ngấy, làm mấy bà béo nhìn cô cháu yêu thương hơn hẳn.
Chuyện ăn uống ảnh hưởng lớn nhất đến sức khỏe nên ai cũng đặt lên hàng đầu. Bà cô là Phật tử lúc đầu chỉ ăn chay mùng một, ngày rằm sau người cứ quắt đi, tối đang đọc kinh mắt đã díp lại. Lên chùa hỏi thầy, sư khuyên cơ địa không hợp ăn chay thì ăn mặn không sao. Ăn mặn mà tâm thanh tịnh còn gấp mấy ăn chay mà tâm xà. Sư còn cười bảo: Mà gầy ốm không phải do ăn chay mà do ăn không đúng cách.
Nhưng thế nào là đúng cách thì căng quá. Khỏe thì muốn lắm mà biết nghe ai bây giờ? Thời buổi nhiễu loạn thông tin, người dùng thông thái đến đâu, cũng nay tưởng thế này là hay, mai đã thành có hại. Thôi thì quăng hết, trở về nguyên thủy lắng nghe cơ thể mình như lời bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Phật hoàng Trần Nhân Tông “Ở đời vui đạo, hãy tùy duyên/ Khát uống, đói ăn, mệt ngủ liền/ Báu sẵn trong nhà, đừng kiếm nữa/ Vô tâm trước cảnh hỏi chi Thiền” (Thượng tọa Thích Nhật Từ dịch).