Một bà có dáng mệnh phụ phu nhân, mặc bộ đồ trắng toát đến độ ít người dám mặc vì sợ dây bẩn nhanh, bảo bà kia trẻ hơn chút đỉnh, mặc váy màu vàng nhạt: Tối qua vừa block (chặn) trang “Phây” cá nhân của con bạn. Nó dạo này ngứa mồm hay sao toàn “còm” xiên xỏ, đến chuyện mình mua cái áo mới pốt “Phây” bao người thả tim mà nó cũng vào “thọc gậy bánh xe”, đến con gái vào xem còn cười hi hi hỏi thế ý tứ văn học của bà này là gì hả mẹ?
Bà bạn thủng thẳng: Xưa thân lắm cơ mà, mấy năm trước hồi mày bị COVID, ngày nào nó chả đến mang đồ ăn, thuốc men, chăm lo cho mày mà chả sợ lây nhiễm gì. Không có nó thì mày sao mà khỏi nhanh thế. Bà kia thở dài: Thì tao có quên chuyện đó đâu, cả vụ hồi tao bị lừa gần tỉ bạc, không có nó cho vay đúng lúc thì chồng tao bỏ tao lâu rồi. Nó tốt thật nhưng vài năm gần đây trở chứng, ăn nói cay nghiệt, nhiều khi nghe qua điện thoại, giọng cứ rít lên, nghe phát khiếp.
Ông đã ăn xong, đứng dậy ra quán cà phê bên đường gọi một ly đen đá không đường như thường lệ và ngắm dòng người ngược xuôi.
Tự nhiên, câu chuyện của hai người đàn bà làm ông liên tưởng đến vợ chồng cậu em sống với nhau dài đủ thời gian làm đám cưới bạc mà động tý vẫn cãi nhau như mổ bò. Cả hai đều tốt, đều trách nhiệm với con cái nhưng khác nhau về nhiều điểm trong cuộc sống. Cậu em gặp ông là kể xấu vợ, hết chuyện này đến chuyện khác.
Cô em dâu kể với ông đủ thói xấu của chồng, ngay đến chuyện đánh răng đúng giờ cũng làm cô khó chịu. Ông như thùng nước gạo, nghe bội thực những lời chỉ trích từ hai bên. Ngày nọ thấy cái tai lùng bùng, không muốn nghe nữa, ông hỏi lại cả hai: vậy nhiều tính xấu thế sao không bỏ nhau. Lúc đó cả hai không hẹn mà nên lại xổ ra hàng tràng về tính tốt của nhau như là lý do để neo bám.
Cuộc đời xét cho cùng chỉ là nhớ gì và quên gì.