Quanh vụ việc một công ty tổ chức Team Building ở bãi biển Cửa Lò “sung quá” để chị em cởi áo lót làm phương tiện lấy nước, hiện vẫn chưa hạ nhiệt trong dư luận.
Có rất nhiều nội dung tranh luận khiến các diễn đàn mạng nảy lửa, số đông cư dân mạng vẫn thấy “ấm ức” khi mức phạt hành chính còn thấp, chưa đủ sức nặng răn đe. Nhiều tài khoản vẫn miệt mài chia sẻ đoạn video quay được ở bãi biển Cửa Lò khi trò chơi “lấy nước” đang diễn ra.
Video được chia sẻ đến đâu, số đông nhiệt tình để lại bình luận đến đó. Tâm điểm của những cuộc bàn luận, tranh cãi là về những phụ nữ (được so sánh với rất nhiều hình ảnh khác nhau như: đuông dừa, mướp, bụng ngấn...). Không ai để lại bất kỳ lời bình luận nào về việc những người đã lén quay video, phát tán video đó, có nên bị xử phạt hay không?
Nếu việc những phụ nữ để ngực trần bị cho là phản cảm nơi công cộng thì việc ghi hình lại một hành động phản cảm, và phát tán video phản cảm lên mạng xã hội, chẳng lẽ lại vô tội?
Tiến sĩ về văn hóa - biên kịch Đặng Thiếu Ngân bày tỏ quan điểm: “Tôi cảm giác nhiều người đang cảm thấy rất hả hê với vụ việc xảy ra ở bãi biển Cửa Lò. Họ đua nhau bình luận khiếm nhã về hình thể phụ nữ. Đọc nhiều lời bình luận, tôi thấy sợ. Ví như có người nói, con gái 20 cởi thì được, còn hình ảnh ở video chỉ là “mướp”, “đuông dừa”... Không chỉ đàn ông, rất nhiều phụ nữ cũng thể hiện sự hả hê với sự việc. Tôi không lý giải được”.
Biên kịch Đặng Thiếu Ngân đặt câu hỏi về vấn đề bình đẳng giới: “Đàn ông cởi trần - đâu phải ai cũng đẹp? Nhưng họ không bị chỉ trích, không bị miệt thị ngoại hình, không bị xúc phạm. Trong khi, phụ nữ để ngực trần, đang phải hứng chịu sự phản ứng theo tôi là “khủng khiếp” của cộng đồng mạng. Ở nhiều bãi tắm công cộng, hình ảnh đàn ông diện đồ bơi không đẹp, xộc xệch vẫn có, nhưng không ai chỉ trích, chê bai? Vậy tại sao lại được phép bình phẩm về hình thể của phụ nữ, nhất là trong tình trạng họ để lộ thân thể ở hoàn cảnh không phải vì mục đích khoe vẻ đẹp thân thể? Tôi nghĩ, họ không đáng phải chịu sự phán xét của dư luận chỉ vì hình thể xấu”.
Trao đổi với Lao Động, Tiến sĩ - Biên kịch Đặng Thiếu Ngân nói: “Trên bãi biển không hề có biển cấm ghi dòng chữ "cấm cởi trần", “cấm phụ nữ để ngực trần”. Họ cũng đã xin lỗi và chịu án phạt. Vậy những người đã đứng xem, quay lại hình ảnh họ, ngang nhiên đăng hình ảnh họ lên mạng xã hội để chê cười, miệt thị, xúc phạm ngoại hình... thì không một ai phán xét, hay bị đặt vấn đề xử phạt. Tại sao lại như vậy? Nếu ai đó thấy những phụ nữ ấy phản cảm, có thể lại nhắc nhở họ, thậm chí có thể báo bảo vệ nhắc nhở. Lỗi của những người phụ nữ ấy tôi không bàn thêm, nhưng họ không đáng bị bêu riếu, xúc phạm dữ dội như vậy”.
Việc số đông cộng đồng mạng cùng xúc phạm, miệt thị ngoại hình những phụ nữ, còn có dấu hiệu của việc “làm nhục người khác”. Về luật, tội làm nhục người khác còn có thể bị phạt tù theo Điều 121 Bộ luật Hình sự 1999. Tuy nhiên, Tiến sĩ Văn hóa – biên kịch Đặng Thiếu Ngân cho rằng: “Sự việc càng trở nên đáng sợ khi cộng đồng mạng vừa đông đảo, vừa hung hãn, lại vừa ẩn danh, không lộ diện”.
Khi xảy ra một sự vụ, hiệu ứng đám đông được lan truyền rất nhanh. Chỉ đến khi, người bị bêu rếu, miệt thị trên khắp mạng xã hội là em gái, chị gái... hay bất kỳ người thân nào của chúng ta, chúng ta mới thấm thía được hết, sự “khủng khiếp” của mặt trái trên mạng xã hội.