Hơn 30 năm qua, ông Rơ Châm Tih (50 tuổi, trú làng Jút, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) gắn bó với công việc chế tác ra nhiều loại nhạc cụ, mang đặc trưng địa phương. Tiếng đàn như T’rưng, Ting Ning cất lên giữa đại ngàn cao nguyên đều xuất phát từ tre, nứa, gỗ… mộc mạc, chân chất như cõi lòng người Jrai.
Rơ Châm Tih tâm sự: “Hồi nhỏ, mình đã say mê khi nghe tiếng đàn, tiếng sáo người Jrai cất lên vang vọng trên nương rẫy, giữa đồi thông lộng gió. Mình yêu thanh âm trong trẻo đầy đủ cung bậc cảm xúc đó. Không muốn đàn, sáo mai một dần trong thời buổi hiện đại, mình học cách chế tạo đàn qua một bậc cao niên trong làng”.
Hiện nay Rơ Châm Tih quản lý Hợp tác xã chuyên làm các nhạc cụ như đàn, trống, sáo độc đáo của người bản địa. Hợp tác xã có hàng trăm loại nhạc cụ khác nhau, có giá bán dao động từ 1- 4 triệu đồng/bộ. Tất cả đều được làm nên bởi bàn tay khéo léo, hiểu thanh âm của nghệ nhân.
Không chỉ làm đàn, trong các đoàn nghệ thuật của Việt Nam đến nhiều nước biểu diễn như: Úc, Phần Lan, Campuchia, Vương quốc Anh… đều có sự xuất hiện của nghệ sĩ già. Rơ Châm Tih trong bộ trang phục nhiều màu sắc của đồng bào, mái tóc bạc phơ say mê trong từng điệu đàn thanh khiết, trong trẻo như nước Biển Hồ, có khi mạnh mẽ, vững chắc như núi lửa Chư Đang Ya.
“Nhiều nghệ sĩ nước ngoài, am hiểu về âm luật cũng đã đặt hàng mua đàn, nhạc cụ từ Hợp tác xã. Cùng với cồng chiêng âm hưởng Tây Nguyên, họ khám phá ra nhiều thú vị, độc đáo từ âm nhạc phát ra từ tre nứa, gỗ, đá vô tri…”, ông Rơ Châm Tih chia sẻ.
Để làm một cây đàn T’rưng chất lượng, nghệ nhân phải khăn gói lên núi chọn những cây tre trên 3 năm tuổi. Thân tre không quá non cũng không quá già cỗi, tre được xử lý ngâm bùn hơn một năm trời, sau đó rửa sạch, mang phơi nắng, rồi lại đưa lên treo gác bếp. Mùi khói, độ nắng nóng làm thanh tre có màu vàng ươm, thanh âm toát ra từ tre cũng cao vút, mênh mông lạ thường.
Rơ Châm Tih cho biết: "Bây giờ, người trẻ ở Gia Lai ít đam mê học hỏi, theo đuổi việc chơi và chế tác ra các nhạc cụ truyền thống nữa. Nếu không giữ nghề thì văn hóa cũng mai một dần, đời sống tinh thần nghèo nàn còn nguy hại hơn việc thiếu củ khoai, hạt lúa trong kho".
Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, chế độ, chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hoá chưa đảm bảo cho việc phát huy khả năng thực sự của họ. Bởi hầu hết nghệ nhân ưu tú của Gia Lai đều đã lớn tuổi, một số đã mất nên việc lưu giữ, truyền dạy di sản đứng trước một khó khăn lớn. Nghệ nhân mất đi mang theo di sản văn hoá phi vật thể mà họ nắm giữ, phần đa giới trẻ ngày nay lại hạn chế trong việc tiếp nối truyền thống văn hoá của dân tộc là một nguyên nhân dẫn đến sự mai một của những di sản này.