Năm nào, ảnh phong cảnh của ông cũng đoạt giải cao cuộc thi nghệ thuật ở Nhật. Cho đến một lần, không hiểu sao, tiểu đồng lắp máy vào chân máy có phần cẩu thả, một cơn gió mạnh ào đến chẳng may đúng lúc vị bác sĩ bấm dây và máy ảnh gập xuống, bất ngờ bắt được hình ảnh những cánh hoa rơi tan tác trên mặt đất. Không ngờ, đó lại là một hình ảnh diễm lệ và bi tráng mà ông chưa từng chụp được. Vị bác sĩ sau đó bỏ máy không chụp nữa vì cảm thấy tự nhiên vượt xa những dự tính của con người. Và ông nhìn lại những bức ảnh ông chụp trước đó dù đoạt giải vẫn thấy tẻ nhạt, đèm đẹp kiểu vô hồn mà không có sự sống động, cựa quậy như máu chảy của cuộc sống.
Cậu em là một người chuyên đi bấm huyệt chữa bệnh cho mọi người. Người to như con gấu, nhìn cậu cúi xuống, gù cả lưng, chăm chú dùng những ngón tay day, vuốt lúc mạnh, lúc nhẹ để làm dịu những cơn đau lưng, đau cột sống của bệnh nhân, thấy thật đáng yêu. Cậu bảo cuộc đời nó nhẹ nhàng lắm nếu hiểu đạo, chả có gì là quá quan trọng cả, làm cả ngày, tối về chỉ pha ấm trà uống, hút điếu thuốc thế là đủ. Hỏi cậu điều gì làm cậu nhớ nhất. Cậu bảo đó là những tiếng rên của bệnh nhân, nhiều khi rên vì đau, nhiều khi rên vì sướng khi được bấm huyệt làm giãn cơ những khối cơ bị bó cứng lại.
Những tiếng rên nhiều âm sắc đó nhiều khi đi vào giấc ngủ của cậu và làm cậu giật mình tỉnh dậy.