Ai cũng biết giá trị dinh dưỡng của trái sầu riêng vượt trội so với các loài trái khác từ calories, chất xơ, các loại vitamin B6, C… nhưng mùi vị riêng của nó chính là rào cản lớn nhất với bà con. Mùi rất mạnh và mang hương vị riêng, nồng, nên có người dị ứng với mọi thứ có vị sầu riêng dù chỉ là thoảng qua.
Nhưng bù lại, ai đã quen với nó thì rất dễ “nghiện” vì mùi vị đặc trưng của nó không thể trộn lẫn với bất cứ mùi nào. Có “con nghiện” ăn sầu riêng thay cơm cả ngày cũng được và chỉ dặn bạn bè đi xa mua sầu riêng về làm quà tặng.
Nghệ thuật bổ sầu riêng cũng không đơn giản, có anh chàng làm cộng đồng mạng tá hỏa khi khoe nghệ thuật bổ trên clip nhưng làm bà con “đứng hình” vì không biết anh đang băm nhỏ trái sầu ra để phơi khô đun nước hay pha trà.
Sầu riêng có thể chế biến làm kem, làm bánh, làm sinh tố… rồi giờ còn có thêm cả cà phê sầu riêng nữa. Cái món cà phê sầu riêng tạo ra một cảm giác là lạ cho vị giác, mà cái gì lạ đều dễ muốn thử.
Câu chuyện của sầu riêng cũng là câu chuyện của sự khác biệt.
Ở đây nói sự khác biệt theo chiều hướng tích cực, không phải là sự dị hợm, quái dị hay cố tình làm ra vẻ kỳ quặc cho khác người.
Thường sự khác biệt luôn tạo ra cảm giác khó hòa đồng và dễ bị phản ứng tức thì nhưng nếu kiên nhẫn và tiếp nhận với một tấm lòng rộng mở thì sẽ nhận ra vẻ đẹp và sức mạnh của nó.
Bởi thời đại ngày nay, thói quen “lật” và “lướt” gần như trở thành bản năng của con người. Vì thế chỉ có gì khác biệt sẽ nổi bật và lưu lại trong ký ức của mọi người để cho họ đã “lật” đi rồi lại “lật” lại.
Mới rồi, anh bạn họa sĩ cho tôi xem một trang trên Facebook về nghệ thuật thị giác, giật mình khi thấy nhiều tác phẩm cả hội họa và nhiếp ảnh ngày nay, thoạt nhìn tưởng là sáng tạo, mới mẻ hóa ra các bậc tiền bối đã khai phá từ những thập niên trước rồi. Từ đó, chợt nhớ lại câu nói của danh họa Picasso, hàm ý học tập ai đó là cần thiết, nhưng lặp lại chính mình mới là thảm hại.