Cuộc sống là vô thường vì có sinh, ắt có diệt, có được, ắt có mất. Chỉ có điều, nếu cái mất mà chưa đáng phải mất đi mà do lỗi lầm của con người thì thật đáng trách, đáng lên án. Nhất là khi đó là chuyện sinh mạng con người - cái quý giá nhất - thì sự vô trách nhiệm ở đây là tội ác. Chủ khu chung cư mini trong vụ hỏa hoạn tang thương vừa qua, đã bị bắt, bị khởi tố vì xây nhà trái giấy phép quy định và nhiều sai trái khác… Nhưng nỗi đau của những người còn sống thì khôn nguôi, không gì bù đắp được.
Cuộc sống vốn dĩ mong manh, cô gái nguyên hoa hậu xinh đẹp, thân thiện chỉ sau một buổi sáng đi chạy về đột quỵ ra đi vĩnh viễn, chàng ca sĩ làm việc quên mình như bao ngày, không ngờ vào buổi tối định mệnh, đã trở thành ngày giỗ hằng năm của mình, nữ nhà thơ nổi tiếng tài hoa bạc mệnh ra đi vào một ngày giữa tháng…
Ở một đất nước xa xôi cách Việt Nam hơn 11.000km, có người bán hàng đang vui vì ngày hôm đó đắt hàng, bán được cho nhiều du khách, hay ai đó đang mơ về một ngày mai tốt đẹp hơn thì chỉ vài chục giây là tất cả sụp đổ bởi trận động đất kinh hoàng…
Cuộc sống vô thường nên càng phải trân quý, sống trọn vẹn cho phút giây hiện tại, thậm chí từng “sát na” (chữ nhà Phật chỉ đơn vị đo thời gian siêu ngắn, không bằng một hơi thở, có câu “một niệm bằng chín mươi sát na). Nói vậy, nhưng thực tế không phải ai cũng làm được, nhiều khi còn sống hoài, sống phí, còn đối xử tệ bạc với cha mẹ, bạn bè, người thân của mình hoặc chưa trân trọng, gìn giữ cái mình đang có. Để rồi khi mọi thứ đã tuột khỏi tay mới thấm câu ngạn ngữ của Pháp “Chỉ khi nào mất đi, người ta mới tiếc những gì mình đã có”.
Nhớ lại một video Art làm thời kỳ đầu của Bill Viola, nghệ sĩ thị giác nổi tiếng người Mỹ khi ông quay và dựng ba đoạn clip song song cạnh nhau, ở bên trái là đứa bé khóc chào đời khi vừa sinh, ở giữa là hình ảnh một người đang vật lộn trong dòng nước xiết và bên phải là phút hấp hối của một người đàn bà - chính là mẹ của Bill Viola.
Cuộc sống như một dòng sông chảy mãi, mà không bao giờ chúng ta có thể gào thét để làm nó dừng chảy…