Cá mòi
Những dòng sông đi qua lòng tôi
Lúc nào tôi chẳng biết
Những dòng sông ồn ào
Thiết tha cô độc
Xưa tôi trôi như một cánh buồm
Giờ tôi đã là bến cũ
Xưa quăng lưới theo đàn cá lạ
Nay cá đã phơi rồi lưới rách te tua
Nào hãy bơi đi đàn cá mòi khô
Ta sẽ thả các người xuống nước
Hãy tìm lại cho ta những ngày đã mất
Nơi đáy sông im lặng đời đời
Minh họa của họa sĩ họa sĩ Lê Thiết Cương. |
Bài ca trục tàu
Tàu ta nằm dưới dòng sông lạnh
Mười mấy năm không ánh mặt trời
Con hà đóng ổ trong buồng lái
Khoang tàu lũ cá tới đưa thoi.
Ta lặn xuống lòng sông sâu thẳm
Nghe xung quanh im lặng bồi hồi
Rong rẽ lối cho ta gặp bạn
Nào, kéo tàu lên, anh em ơi!
Ta kéo tàu lên, kéo tàu lên,
Sợi cáp căng đều như đường tên
Sà lan bốn phía lay tàu dậy
Sông Bạch Đằng dâng sóng bốn bên.
Anh em ơi, quay mạnh, thêm vòng
Những giọt mồ hôi ướt nhoáng lưng
Bắp tay ta cuộn như thép vặn
Những ngọn sào cong như cánh cung.
Ta gắng mạnh tay miết ngọn sào
Thủy triều đương độ sóng lên cao
Bóng ta lớp lớp trùm trên sóng
Loáng loáng trăng soi nước đỏ ngầu.
Trăng lặn về xa ào gió lạnh
Tay vụt bồng lên như chắp cánh
Rào rào sóng vỗ nước tung hoa
Tàu dội lên trong tiếng sóng òa…
Xưa ta đánh chìm tàu của giặc
Nay thêm tàu giữ biển quê ta
Áo vắt ngang vai, cười nở mặt
Lại bàn đi những chuyến khơi xa.
Mắt trời chói lọi như lò lửa
Tàu đẫm phù sa sắc đỏ hồng
Áo bạt căng phồng bay trước gió
Rẽ sóng về trong ánh rạng đông.
Buổi sáng
Tặng em
Sáng chủ nhật mờ sương
Hai bố con ra phố
Bố ba mươi con lên hai
Lá cơm nguội rơi vàng cả mặt
Cái vỉa hè như áo cài khuy
Hố phòng không sũng nước
Cơn mưa đêm rơi vào súng đạn
Vào nỗi đau ngăn cách trong này
Bố con mình cùng nắm tay trong tay
Cái buổi sáng kéo dài không hết
Cái buổi sáng chẳng ai đến gặp
Chẳng có ai từ biệt
Chẳng có ai về nhà
Rồi bố sẽ già
Sẽ không đi được cùng con nữa
Như một buổi sáng nào bố đi ra phố
Rồi không về nhà
1972