Ông Bùi Hoài Sơn cho biết, ở bình diện quốc gia, sự chuyển đổi có thể tạo nên sự khủng hoảng kinh tế, văn hóa, xã hội. Ở bình diện cá nhân, xã hội chuyển đổi với nhiều rủi ro, bất trắc trong đời sống kinh tế, sức khỏe, bệnh tật, trong mối quan hệ với con người đã tạo nên những lo lắng, sợ hãi, thất vọng, đe dọa đến tinh thần của con người.
Đó là lý do căn bản khiến cho cộng đồng và cá nhân phải tìm đến nhiều giải pháp giải thoát bản thân, trong đó có cả giải pháp tìm đến tín ngưỡng như là để cầu xin sự trợ giúp của thần linh cho sự phát triển thịnh vượng, cũng như để tìm kiếm sự bảo hiểm của thần linh cho cuộc sống đầy rủi ro về kinh tế, sức khỏe, hạnh phúc gia đình…
Sự phát triển của tín ngưỡng, ở mặt tích cực, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân. Tuy nhiên, ở mặt tiêu cực, đây cũng là môi trường sản sinh ra các hiện tượng mê tín dị đoan.
Ví dụ các hiện tượng như "cá thần", đá nổi, ngày thần tài, đốt vàng mã tràn lan... là nguyên nhân gây ra sự bất ổn trong đời sống kinh tế - xã hội, dù hiện tượng này không phải là mới.
Một số giải pháp cũng được Bộ VHTT&DL thống nhất như cần có sự thống nhất trong cách xác định rõ ràng thế nào là mê tín dị đoan, ở mức độ nào là tín ngưỡng và ở mức độ nào sẽ trở thành mê tín dị đoan. Những quan niệm không rạch ròi sẽ khiến cho công tác thanh tra, quản lý của ngành văn hóa khó thực thi được nhiệm vụ.
Nếu chỉ nhìn các hiện tượng mê tín dị đoan như một hiện tượng văn hóa đơn thuần và giao phó toàn bộ công việc quản lý lễ hội cho ngành văn hóa thì các công cụ quản lý sẽ không đủ mạnh để có thể phát huy những mặt tích cực, hạn chế những mặt tiêu cực. Chính vì vậy, ông Hoài Sơn thẳng thắn nhấn mạnh rằng, bài trừ mê tín dị đoan bằng cách hoàn thiện các thể chế luật pháp - chính sách.
Việc thực thi các văn bản chỉ có hiệu quả nếu có sự phối hợp đồng đồng bộ giữa các cấp, các ngành và các địa phương. Như chúng ta đã từng thấy, các quy định xử phạt như sản xuất và đốt vàng mã, xóc thẻ… vẫn xảy ra thường xuyên ở các lễ hội nhưng hầu như ít chịu sự xử phạt từ các cơ quan chức năng.