Nguyễn Thị Việt Nga: Viết như một cách thanh lọc tâm hồn!

PHẠM HỒNG THẮM |

Giờ đây, thực sự tôi đã coi Nga như người trong nhà; coi Nga là: “Con gái đỡ đầu út ít” của cha tôi - nhà viết kịch Lộng Chương. Dù rằng, ông đã mất hơn 13 năm rồi, và tôi với Nga cũng mới quen biết nhau được khoảng gần 4 năm.

Trước khi quen biết Nga, tôi từng đọc những tản văn, những truyện ngắn, truyện dài, những trang ký của Nga đăng rải rác trên một số tờ báo, trên trang mạng văn chương. Tôi đọc tác phẩm của Nga, như đọc những sáng tác của nhiều người khác, chưa mấy ấn tượng. Đến khi gặp gỡ trực tiếp, hiểu rõ hơn về con người và cuộc sống của Nga, những nhìn nhận trong tôi dần vỡ vạc, thêm yêu quý và ngưỡng mộ Nga; càng trân trọng nhiều lắm cái chất “nhân” đầy ắp trong người phụ nữ trẻ luôn tất bật bằng hành động, luôn ngồn ngộn suy tư trong tâm tưởng, luôn tràn đầy những ý tưởng cho phía trước…

Nguyễn Thị Việt Nga. ẢNh: TGCC.

Nga không chỉ là nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu lý luận văn học; mà còn là một phụ nữ làm quản lý, từng đứng đầu một hội nghề nghiệp không dễ lãnh đạo, đó là Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương. Nay Nga đang đảm trách ngành Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hải Dương, còn là đại biểu Quốc hội. Vì thế, cái chất “nhân” ấy rất cần để một phụ nữ làm lãnh đạo một ngành, vừa có những lĩnh vực cụ thể, lại có cả những vấn đề phi vật thể quá “mênh mông”, phải điều hành.

Nhưng ngoài cái chất “nhân” ấy, tôi còn cảm nhận rõ một “khoảng trống” trăn trở… trong Nga, qua những trang viết mà mình đã đọc. Một góc kỷ niệm cũ không thể quên (Bếp củi mùa đông, Mùa hè quê ngoại, Ông nội và kẹo lạc…); những hoài niệm buồn miên man về nguồn cội (Nhà có giỗ, Cánh đồng chiều đông); nỗi băn khoăn về tình người, tình đời (Về quê ăn giỗ, Bạn thân, Những bức tường…); một cách nhìn về “giới” trong cuộc sống hiện đại (Đàn ông - đàn bà…); một hiện tượng thiên nhiên như vốn đã vậy mà vẫn thấy lạ lẫm, mới mẻ (Đom đóm, Hoa xoan…); câu chuyện tâm linh ở góc nhìn của con trẻ, nhưng chẳng “ngây thơ” chút nào (Ước một lần làm tượng); những day dứt khi đọc trang viết của “người xưa” về chiến tranh, về tình yêu…

Dường như, tất cả đều toát lên sự khắc khoải, khát khao, muốn vươn tới, muốn tìm ra, muốn đạt được sự trọn vẹn, đẹp đẽ, trong trắng, tinh khôi, cao cả… để lấp đi khoảng trống trăn trở của người viết. Đặc biệt, những bài nghiên cứu của Nga như: “Phật ở tầng áp mái: Nỗi xót xa cho thân phận con người”, “Một bộ phận văn học dân tộc cần được tiếp tục nghiên cứu”, “Siddhartha - Câu chuyện dòng sông, câu chuyện đời người”… thể hiện rất rõ góc nhìn đầy chất “nhân” nhiều trăn trở của Nga khi đứng ở góc độ làm nghề - “nghề” lý luận văn học.

Ngay trong việc chọn đề tài làm Luận văn Tiến sĩ Văn học “Vấn đề thân phận con người trong tiểu thuyết đô thị miền Nam giai đoạn 1954 - 1975” của Nga (Luận văn đã được cả 7/7 thành viên của Hội đồng cho điểm xuất sắc) cũng cho thấy nỗi khát khao cái mới, cái khó, cái lạ, và đặc biệt là cố gắng tìm ra bằng được trong đó những đánh giá công minh, những góc nhìn nhân bản của Nga. Đó cũng là “cái tầm” của người chọn con đường nghiên cứu không hề đơn giản, trong một môi trường còn đầy những định kiến gai góc, là Nga.

Nga viết không hề ít. Cô sinh viên năm cuối Trường ĐHSP Hà Nội đã cho ra mắt tập truyện ngắn đầu tiên “Hoa cúc tím” (NXB Trẻ - 1998); rồi ngay sau đó hai năm, Nga ra mắt tiểu thuyết “Đường đời” (NXB Trẻ - 2000); đến khi làm giảng viên Khoa Xã hội, trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương, rồi về công tác tại Hội VHNT tỉnh, và cả khi đã ngồi ghế quản lý Hội, Nga vẫn đều đặn sáng tác, với đủ các thể loại, để đến giờ, “gia tài tinh thần” của Nga lên đến khoảng 30 đầu sách, mà tới tận cách đây khoảng 2 năm, Nga mới chính thức là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Và vì thế mà thấy thật ngán ngẩm cho những “nhà” cũng học văn ra, nhưng cả đời chả viết được một câu cho ra hồn; hoặc mới ra được một đôi cuốn chẳng hề nặng ký, nhưng lại loay hoay mọi cách để được sở hữu cái danh “nhà văn” qua tấm thẻ của Hội, rồi đi đâu cũng lấy đó làm niềm hãnh diện “chả giống ai”! Nói vậy cũng còn để thấy, cái “danh” với Nga chẳng quá quan trọng: “Chỉ cần mình say mê và làm việc mình thích, đó là viết và… viết. Viết như một cách thanh lọc tâm hồn. Là một cách giải tỏa nỗi buồn. Chứ em chẳng cần phô diễn, chẳng mưu cầu một cái danh gì gắn với văn chương…”.

Thế nên, dùng cái câu “văn là người” để nói về Nga cũng thật đáng ngẫm ngợi. Từ sự nhận ra cái chất “nhân” đầy ắp trong Nga, tôi đã nhanh chóng cảm nhận thật nhẹ nhõm, gần gũi mỗi khi gặp gỡ Việt Nga. Tôi cũng đã hiểu, tại sao một phụ nữ trẻ như Nga, điều hành một Hội có những hội viên cây đa cây đề với nhiều thành tích trong hoạt động nghề nghiệp, lại có thể trơn tru và được tín nhiệm như vậy. Năm 2002 Nga về công tác ở Hội, 4 năm sau (2008), Nga được bầu làm Phó Chủ tịch Hội; 5 năm sau Nga lên vị trí Chủ tịch. Cả 2 lần được tín nhiệm bầu làm lãnh đạo ấy, so cùng hàng ngũ trong cả nước, Nga đều trẻ nhất.

Hơn chục năm trời công tác ở Hội, là ngần ấy năm Nga “luôn luôn lắng nghe - luôn luôn thấu hiểu” những tâm sự riêng tư, những băn khoăn về nghề, những giãi bày về nhân tình thế thái… kể cả kiên nhẫn làm khán giả (duy nhất), thưởng thức sáng tác của các nhà “nghệ” khi họ tìm tới Nga, ngẫu hứng “trình diễn, biểu đạt”, chả ngại sớm trưa mưa nắng. Nga chấp nhận thức thâu đêm đọc không bỏ sót bất kể một sáng tác nào của hội viên, để chủ động trao đổi khi gặp mặt, khiến tác giả mến phục. Nga nhớ từng nét chữ, thuộc từng kiểu trình bày văn bản của mỗi tác giả, quen từng giọng nói mỗi khi nghe ai đó “Alo”… Thế nên, dù Nga quan niệm, quản lý một hội đầy đặc thù thế, như làm “dâu trăm họ”; nhưng các hội viên hầu hết ở tuổi thất thập ấy lại gọi Nga là “con gái”. Còn gì đáng kiêu hãnh hơn khi được nhận cái “danh” bình dị này!

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến việc Nga chủ trì ra được tuyển tập thơ dày 500 trang cho Câu lạc bộ Thơ của các cụ huyện Bình Giang, chỉ trong 20 ngày trước Tết; từ khi Việt Nga cầm vào tay bản thảo, đọc biên tập trong một đêm, rồi liên hệ nhà xuất bản, in ấn… cho đến khi ấn phẩm hoàn thành. Nga còn chủ động làm “cửu vạn” để đặt sản phẩm tới tận tay các cụ, thì chả cần thêm một lời bình nào cho cái chất “nhân” trong Nga nữa.

Tôi hiểu, Việt Nga làm được điều này, trước hết phải nói đến cái tâm - cái tâm không vụ lợi của một người vì sự nghiệp VHNT của tỉnh nhà. Thứ nữa, xưa nay thường có câu: “Phù thịnh, chứ ai phù suy!”. Nga giúp các cụ là những người không quyền chức, không tiền bạc… Chắc chắn, Nga chẳng trông mong bất kể một lợi lộc gì từ những bậc tiền bối rất gần với “cõi vô thường” này. Vậy, chỉ có thể nói rằng, chữ “nhân” đã nằm trong tâm khảm, chữ “nhân” chính là cốt cách để Nga nương vào đó mà sống, mà làm việc! Nói về điều này, tôi lại nhớ đến câu kết trong một tạp văn của Nga: “Mỗi lần tưởng rơi vào ngõ cụt, lại nhớ đến ánh mắt trong veo của trẻ con miền núi mà đứng lên bước tiếp, tìm đường” (Thêm một lần với núi). Một câu văn giản dị nhưng thật ám ảnh!

Còn chuyện “xử lý” của Nga với mấy ông “nghệ” luôn chả nhìn thấy trời đâu, thì tôi nghe được câu chuyện tưởng như đùa. Một lần, chả hiểu nguyên cớ từ đâu, có ông “nghệ” đến trụ sở Hội kêu ầm ầm về bốn cái trụ ở tầng một quá vướng, làm chật chội và vướng cả cái không gian của sảnh. Chả ai có thể làm ông ấy “nguội” được cơn “nghệ” đang dâng trào.

Nghe ồn ào, Nga chạy từ tầng trên xuống, cười vui mời ông lên phòng làm việc. Sau khi nghe ông “đùng đùng” đề đạt nguyện vọng, Nga sôi nổi “vun vào”: “Bác nói đúng. Rất đúng. Cháu cũng muốn chặt béng mấy cái cột vướng mắt ấy từ lâu rồi”. Nghe vậy, ông “nghệ” nở mặt nở mày vì thấy ý kiến của mình được lãnh đạo Hội ủng hộ quá “nhiệt thành”. Chợt ông chưng hửng, mặt nghệt ra khi Nga tiếp: “Nhưng bác ơi, đó là bốn cái trụ đỡ cho cả mấy tầng nhà này. Giờ đốn đi, cả tòa này ụp xuống, cháu chết, bác chết, mọi người chết, bác nghĩ sao?”. Thế là, ông như… bừng tỉnh, cười xòa có phần bẽn lẽn…

Đơn cử câu chuyện này (còn nhiều chuyện khác), để thấy cách xử lý nhẹ nhàng, tinh tế, và cũng rất “khôn” của Nga - một phụ nữ trẻ làm Chủ tịch Hội, lại là Hội của giới “nghệ”, là giới thường có không ít người mang chút tính “tinh vi” trong máu.

Trở lại câu chuyện mà tôi coi Việt Nga là: “Con gái đỡ đầu út” của cha tôi. Sau những lần đến với Việt Nga, với Hội VHNT, được tiếp đón nồng hậu và nhiệt thành, được nghe Nga nói: “Cụ Lộng Chương là một trong những bậc “Khai quốc công thần” của Hội NSSK Việt Nam, cũng là người thầy, người cha đáng kính của giới sân khấu, của cả chúng em. Đưa được hương hồn, tên tuổi của cụ về Thành Đông, thật là niềm vinh dự của không chỉ giới nghệ sĩ, mà của cả tỉnh nhà. Em sẽ lo việc của cụ, như của em, như chính em là người trong nhà, anh chị yên tâm nhé”.

Biết rằng thời gian qua, công việc đặt tên cha tôi cho đường phố đã làm Nga mất không ít thời gian và tâm sức, không dễ ai cũng sẵn lòng… Thế nên, trước hương hồn anh linh của cha, tôi đã xin ông nhận Nga là: “Con gái đỡ đầu út”. Sinh thời, cha tôi rất nhiều học trò, nhiều con đỡ đầu ở các tỉnh thành. Nay nơi cõi thiên thu, chắc chắn người vui lắm, vì khi đã khuất núi hơn chục năm rồi, mà vẫn có được thêm một cô con gái út đáng yêu đến thế! Khi nói với Nga điều này, cô cười: “Em rất vui chị à. Chị hãy tin, bất kỳ ai được gần gũi với bố Lộng Chương nhà mình (kể cả khi cụ không còn nữa), cũng đều lấy đó là niềm vinh hạnh!”.

Năm trước, Việt Nga được điều sang làm Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương, một lĩnh vực quản lý hoàn toàn mới mẻ với em Cùng với đó, Nga trúng Đại biểu Quốc hội với số phiếu tín nhiệm rất cao. Thế nhưng Nga vẫn tiếp tục viết, viết như một sự khát khao, một nhu cầu bản thể, có lẽ, cũng là để điều hòa, làm dịu đi những căng thẳng, mệt mỏi của người gánh vị trí lãnh đạo một ngành, của người đại biểu nhân dân.

Lần ngồi với Việt Nga gần đây nhất, cô tâm sự: “Tại vị trí công tác mới, em lo nhiều hơn vui, nhưng sẽ cố gắng làm thật tốt. Em muốn đem đến cho mọi người một cái nhìn khác về nghệ sĩ. Đó là, trái tim nhạy cảm, sự tinh tế trong tâm hồn người nghệ sĩ sẽ giúp cho mình biết thông cảm hơn, thấu hiểu hơn, nhân ái hơn… và vì thế sẽ xử lý công việc tốt hơn. Chứ trước nay, có vẻ người đời luôn nghĩ, nghệ sĩ thì chỉ “lãng đãng”. Nghe Nga nói tôi tin lắm.

Nga còn thủ thỉ: “Rằm - mùng một em hay đến thắp hương tại Côn Sơn - Kiếp Bạc. Em một mình “một ngựa”, không “tiền hô hậu ủng”, (em cười: nhiều khi làm mấy nhân viên quản lý ở đó ngại, tưởng em đi kiểm tra đột xuất). Trước thánh thần, em chỉ khấn xin 3 điều: Cho em sáng suốt đủ để phân biệt đúng sai trong cuộc sống hiện tại; Xin cho em đủ trí tuệ để điều hành tốt công việc; Là điều quan trọng nhất: Xin các cụ cho em vượt lên tất cả tham - sân - si trong cuộc sống, không tham lam điều gì cả và chiến thắng được chính mình, giữ cho mình được trong sạch!”.

Cầu chúc mọi điều đến với Nga, như lòng Nga mong muốn!

PHẠM HỒNG THẮM
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố TBT Tạp chí Môi trường và Đô thị cùng 7 thuộc cấp

NHÓM PV |

Thái Bình - Ông Đồng Xuân Thụ, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam cùng 7 đối tượng dưới quyền bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bà Nguyễn Phương Hằng sẽ dừng livestream và tổ chức sự kiện

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trang tin của Khu du lịch Đại Nam thông báo, bà Nguyễn Phương Hằng dừng tổ chức sự kiện tại Đại Nam.

Israel tổng tấn công tại chiến trường lớn nhất Trung Đông

Bùi Đức |

Trong diễn biến mới nhất tại Trung Đông, quân đội Israel vừa thực hiện không kích lẫn tấn công bộ binh vào Dải Gaza khiến 32 người thiệt mạng.

Hiệu trưởng nói nam sinh trong clip Long Biên chỉ lên an ủi vì cô giáo đang buồn

KHÁNH AN |

Hà Nội - Trường THPT Thạch Bàn (quận Long Biên) đã tạm đình chỉ giáo viên có hành động thân mật với học sinh ở trong lớp học.

Diễn biến mới vụ bức xúc vì các khoản thu ở Thanh Hóa

HÙNG DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến sự việc phụ huynh bức xúc về các khoản thu, Phòng GDĐT thị xã Nghi Sơn đã xác minh, kiểm tra và yêu cầu Hiệu trưởng rút kinh nghiệm.

Cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa XV với ông Trần Đình Văn

ANH HUY |

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1184 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Đình Văn.

Giá vàng nhẫn đảo chiều, bật tăng mạnh

Khương Duy |

Đúng như dự báo, giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 chiều nay đảo chiều tăng theo thị trường thế giới.

Lượng mưa ở miền Bắc tháng 9 phá vỡ hàng loạt kỷ lục

NHÓM PV |

Tháng 9.2024, trên cả nước đã quan trắc được lượng mưa vượt giá trị lịch sử ở nhiều trạm khí tượng. Trong đó, trạm Láng (Hà Nội) vượt kỷ lục năm 1978.