Một ngày gần đây tôi rơi vào tâm trạng mệt mỏi và bế tắc nên có ý định ly hôn. Tuy nhiên, tôi không chắc chồng sẽ đồng ý với đề nghị chia tay của tôi, bởi anh không được lợi lộc gì trong vụ này cả. Rời tôi ra, ai sẽ cơm nước, giặt giũ, chăm sóc nhà cửa, con cái cho anh? Lấy gì để anh hãnh diện với bạn bè là có "vợ đẹp con khôn"? Mỗi khi anh lôi bạn bè về nhậu ai phục vụ?... Chắc chắn anh không bao giờ muốn từ bỏ những quyền lợi đang có. Vì vậy, tôi phải suy nghĩ để tìm ra giải pháp khả thi.
Tốt nhất là vợ chồng thỏa thuận được những điều kiện ly hôn một cách có văn hoá, không làm tổn thương lẫn nhau, sau này vẫn có thể là bạn bè (giống bên Tây), thậm chí ngay cả khi đã lấy vợ/ chồng mới thì hai bên vẫn giữ quan hệ và qua lại thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau… Song điều này có vẻ hơi viển vông, vì nhìn thực tế xung quanh đa số các cặp vợ chồng sau ly hôn đều bỗng trở thành “kẻ thù” hay chí ít cũng coi nhau như người dưng, làm gì có chuyện hữu hảo như tôi tưởng tượng?
Còn giả sử chồng không chấp thuận ly hôn, tôi sẽ vẫn đơn phương ra tòa. Thậm chí tôi đã viết nháp một lá đơn với lập luận rằng: “Người phụ nữ kết hôn về cơ bản không phải để có con, vì không lấy chồng họ vẫn có thể có con được; cũng không phải để giải quyết nhu cầu sinh lý, vì không lấy vẫn có thể giải quyết… mà con người kết hôn vì thấy hạnh phúc, vui vẻ khi được sống với người mình yêu. Bản chất của hôn nhân là hướng đến hạnh phúc, khi vấn đề cốt lõi này bị lung lay thì hôn nhân sẽ không đứng vững. Khi người ta thấy không thể chia sẻ, thấy mất niềm tin, mất tự do quá mức, thấy mình không còn là gì trong lòng người kia thì tâm lý nảy sinh cảm giác bất an, thất vọng. Nếu cố gắng mà không thể cải thiện thì chia tay nhau là lựa chọn sáng suốt v.v…”.
Hôm sau tôi sửa lại văn phong cho có vẻ thuyết phục hơn: “Đối với những cuộc hôn nhân không hạnh phúc ly hôn sẽ giúp chấm dứt tình trạng đau khổ về tinh thần, thể xác và cả kinh tế cho những người có liên quan. Việc chia tay, trả tự do cho nhau là điều nên làm, bởi nếu cố níu kéo hay chấp nhận tiếp tục sống với nhau vì một lý do nào khác thì lúc đó gia đình sẽ thành địa ngục, con cái cũng chịu khổ theo…”. Đọc lại tôi vẫn thấy luẩn quẩn, dài dòng và hơi giống bài tập làm văn nên cuối cùng sửa gọn lại: “Chúng tôi tự nguyện kết hôn vì tình yêu, nhưng trong quá trình chung sống có nhiều điểm không hòa hợp dẫn đến “chiến tranh lạnh” liên miên; chồng tôi tuy là người lớn nhưng vẫn ham chơi và tỏ ra vô tâm, không làm tròn bổn phận của người chồng đối với gia đình khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi rạn nứt nghiêm trọng... Vì thế tôi viết đơn này xin tòa giải quyết cho tôi được ly hôn càng sớm càng tốt”.
Nhưng tức nhất là trong khi hàng đêm tôi vật vã suy nghĩ để tìm ra một lý do hoàn hảo nhằm chấm dứt tình trạng hôn nhân bế tắc thì bên cạnh, chồng vẫn vô tư ngáy pho pho như không có gì xảy ra. Đã thế tôi càng muốn khiến cho anh ta phải “động não”.
Sáng hôm sau tôi để sẵn tờ đơn trên bàn, đánh thức anh ta và nói: “Anh đọc đi và nếu có lòng tự trọng thì ký vào đây”. Chồng tôi mắt nhắm mắt mở choàng dậy, nhìn vẻ mặt hốt hoảng của anh ta tôi đắc thắng: “Sốc chưa. Đáng đời nhé!”. Tôi đưa con đến trường rồi đi làm. Buổi trưa tôi về nhà xem tình hình thế nào, tôi hình dung chồng ngồi ủ rũ với vẻ mặt hối hận, rồi xin lỗi, hứa hẹn và mong được tha thứ… Nhưng anh không có nhà, tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, cuối trang có mấy dòng anh viết: “Ô kê. Tôi đồng ý với tất cả những điều vợ tôi đã trình bày trong đơn. Nhưng tôi không ký. Nếu tòa xử theo nguyện vọng đơn phương của cô ấy, tôi chỉ xin được giữ nguyên tài sản chung của hai vợ chồng là Tình yêu”. Tái bút: “Vợ ơi, chiều nay nấu món canh chua ăn kèm rau sống nhé. Anh thèm quá!”…
Tôi bật cười: Thật đáng ghét. Không biết bao giờ chồng mới trưởng thành đây!